Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len lỏi chui vào phòng, Mạnh Hoài Trạch vẫn trừng đôi mắt tuyệt vọng trống rỗng kia, chàng bị giày vò cả đêm không ngủ, đôi mắt thâm quầng trầm trọng.
Yêu quái nằm bên cạnh thì vô tâm vô tư, hôn vài cái cũng chẳng có cảm giác gì, nằm trở về nắm mắt là ngủ luôn, để lại một Mạnh Hoài Trạch rối như tơ vò.
Trong bóng đêm đã tĩnh lặng, Mạnh Hoài Trạch vùng dậy khỏi sự sợ hãi với cái chết, hồi lâu sau mới từ từ phản ứng lại được với câu "cố lấy ra thì sẽ khiến ngươi mất mạng" kia của Ô Nhạc.
Ý là Ô Nhạc có thể lấy nội đan ra, chỉ là đang kiêng dè tính mạng của chàng sao? Tim Mạnh Hoài Trạch "thịch" một cái, lập tức quay đầu nhìn Ô Nhạc.
Tên yêu quái này đang nằm nghiêng ôm Mạnh Hoài Trạch ngủ ngon lành, mặt đối mặt với chàng, trong bóng tối vẫn thấy sự trắng trẻo mịn màng, anh tuấn đến ngây ngất lòng người.
Mạnh Hoài Trạch nhất thời không biết trong lòng có cảm giác gì, khi nhìn đến đôi ôi của Ô Nhạc, miệng chàng bỗng nhiên bắt đầu thấy tê tê.
Mạnh Hoài Trạch bần thần nhìn đôi môi của Ô Nhạc, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ Ô Nhạc áp đến gần.
Vẻ mặt anh tuấn to dần trước mắt, cuối cùng là gần trong gang tấc, muốn là có thể chạm đến ngay.
Môi chàng dường như vẫn còn cảm giác mát lạnh mềm mại ấy, mặt hơi ngưa ngứa, tựa như vẫn còn hơi thở ấm áp nhè nhẹ phớt qua...
Mạnh Hoài Trạch mất hồn khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-quang-doi-con-lai/1256853/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.