Trên đường về nhà, Ô Nhạc đi phía trước chẳng ngoảnh đầu, Mạnh Hoài Trạch đi nhanh ngay phía sau, nhìn đứa bé phía trước thầm nghĩ, người thì nhỏ mà sao lại đi nhanh đến vậy, nhưng cũng không biết vì sao trong lòng chàng cứ thấy hơi chột dạ.
"Này." – Mạnh Hoài Trạch hắng giọng, gọi với tới.
"Ngươi đi nhanh thế làm gì chứ?"
Đứa trẻ phía trước bỗng nhiên dừng bước, Mạnh Hoài Trạch giật mình cũng đứng lại tại chỗ theo.
Ô Nhạc quay đầu lại, quả nhiên vẻ mặt rất bực mình, trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Trạch.
Mạnh Hoài Trạch bị hắn nhìn như thế lại càng chột dạ hơn nữa, thấp giọng giải thích:
"Ta biết bỏ qua cho những người đó không đủ khiến ngươi xả giận, nhưng cho dù họ có làm sai cũng đâu đến mức tán tận lương tâm lấy mạng họ như vậy..."
Đứa trẻ vẫn tức giận, dưới ánh nắng hoàng hôn sắp chuyển tối, làn da hắn như một miếng ngọc thượng phẩm, cả hàng mi cũng như phủ một lớp ánh sáng vàng kim, lông mày đẹp nhưng lại đang cau lại mất kiên nhẫn.
"Ai cần ngươi giúp ta?" – Ô Nhạc nói.
Câu hỏi khiến Mạnh Hoài Trạch sững người.
Ô Nhạc kiêu căng nói:
"Vài tên rác rưởi mà thôi, ngươi cho rằng họ hại được ta sao?"
Giờ Mạnh Hoài Trạch mới biết hắn đang bực chuyện gì, vừa lén trách tên yêu quái này tâm tư khó đoán vừa vội vàng giải thích:
"Ta không có ý đó, chỉ là lúc đó nhìn thấy nên không kịp nghĩ nhiều liền chạy qua rồi, là do ta lúc đó nóng vội quá nên đường đột."
Chàng nhìn vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-quang-doi-con-lai/1256865/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.