Mãi đến khi gần đến chợ, tiếng người ồn ào huyên náo khiến Mạnh Hoài Trạch hơi hoàn hồn lại.
Ô Nhạc trước mắt đã đi thẳng vào chợ không ngoảnh đầu lại, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với sự náo nhiệt của loài người, trông gì cũng cảm thấy mới lạ.
Mạnh Hoài Trạch vội vàng đi theo hắn, giơ tay lên chỉ về một hướng:
"Thịt ở sạp bên kia."
Chàng chỉ muốn mua xong thịt rồi đi ngay, tránh đêm dài lắm mộng, mà cậu bé kia lại hất tay chàng ra, không hề đi về phía sạp thịt kia mà là đi theo hướng mình muốn.
Mạnh Hoài Trạch sợ đổ cả mồ hôi, nhưng lại chẳng có cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt xuôi theo mà đi theo sau cậu bé.
Ô Nhạc thân mặc một bộ quần áo đen lộng lẫy, tướng mạo lại khôi ngô, đi trên phố giống như thiếu gia nhỏ giàu có của nhà nào đó xuất phủ dạo chơi, khiến người đi đường xung quanh liên tục ngoái đầu lại nhìn.
Mạnh Hoài Trạch đi theo phía sau hắn, thấy mình giống như một người hầu nghèo khổ vậy.
Lúc họ đi ngang qua một sạp bánh bao, đúng lúc một lồ ng bánh bao vừa mới ra lò, vỏ mỏng nhân to trắng như ngọc, bốc lên hơi nóng nghi ngút giữa đường phố.
Ô Nhạc dừng bước lại, chủ sạp bánh bao vội vàng chào hỏi:
"Tiểu thiếu gia, có muốn nếm thử bánh bao nhà ta không ạ, nhân thịt nhân chay đều có cả..."
"Bánh bao?" – Ô Nhạc đưa tay ra cầm một cái lên, cũng không nhắc gì đến tiền bạc, cầm lấy rồi quay người đi luôn.
"Này này này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-quang-doi-con-lai/1256866/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.