Ngoài ban công rộng lớn, ánh đèn rực rỡ của đại lộ Las Vegas hiện ra lấp lánh. Nhìn xa hơn, những ngọn đèn nhấp nháy như những mảnh vàng vụn rải trên nền đêm.
Những cây cọ, đài phun nước Bellagio, tháp Eiffel và tượng Nữ thần Tự do cùng chung một khung hình, xa hoa đến mức khó tin y như một giấc mơ.
Cảnh tượng này khiến Yến Đường nhớ lại sáu năm trước, khi cô lần đầu đặt chân đến Las Vegas. Cô yêu sự ồn ã phồn hoa nơi đây nhưng cũng hiểu mình chỉ là kẻ vô danh, đến rồi đi chẳng để lại dấu vết.
“Vì vậy, anh đã mua một ngôi nhà cho em. Anh nghĩ rằng nếu em sở hữu một ngôi nhà ở đây, em sẽ có cảm giác như mình sở hữu cả thành phố này, giống như bây giờ, ánh đèn của thành phố này đang nằm trong tay em.” – Tống Úc mỉm cười rồi nói.
Ánh đêm in bóng lên gương mặt điển trai của anh, chỉ tiếc vết thương mới ở đuôi mắt hơi phá hỏng nét hoàn mỹ ấy. Nhìn nó, Yến Đường chợt nhớ ngày xưa khi anh ngồi đợi cô ký hợp đồng gia sư trong quán cà phê, anh cũng có một vết tương tự ở đúng vị trí đó.
Lúc ấy hai người còn xa lạ nhưng Tống Úc luôn dành cho cô nụ cười dịu dàng và ngọt ngào.
Giờ đây, nụ cười ấy vẫn khiến trái tim cô tan chảy.
Anh lấy ra món quà đầu tiên dành cho cô. Hai năm trước, anh từng tặng Yến Đường một chiếc nhẫn — không quan trọng giá trị, chỉ cần lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456294/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.