“… Không báo trước mà đến, có làm phiền buổi tập của mọi người không?”
Yến Đường hơi ngại ngùng cười với anh.
Trước khi Tống Úc kịp lên tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đường Nhụy Tâm ôm chầm lấy cô, vui vẻ kêu lên:
“Đúng là cô rồi! Đồ khốn này cuối cùng cũng biết quay về!!!”
Tống Úc liếc nhìn Đường Nhụy Tâm, nuốt lời định nói.
Hai người họ cũng đã hơn hai năm không gặp nhau.
Hồi đó, khi Yến Đường rời Bắc Kinh, mọi chuyện diễn ra khá gấp gáp, cô chưa kịp chào tạm biệt những người ở câu lạc bộ. Sau khi quyết định chuyển đến Moscow, cô mới viết một tin nhắn trong nhóm, thông báo rằng từ nay sẽ không sống ở Bắc Kinh nữa và cảm ơn mọi người vì đã quan tâm suốt thời gian qua.
Tống Úc cũng ở trong nhóm đó nhưng anh chẳng nói gì, trong khi những người khác thi nhau gửi biểu tượng khóc lóc, nói rằng họ sẽ nhớ cô giáo Yến và hỏi sao cô không nói sớm hơn để họ có thể tổ chức tiệc chia tay.
Cách đây một năm, Đường Nhụy Tâm thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho Yến Đường, than thở về việc thi đấu cùng đội rất mệt mỏi, hoặc chia sẻ ảnh của các tuyển thủ đẹp trai mới quen. Nhưng việc giữ liên lạc từ xa không dễ dàng, hai người dần ít nhắn tin hơn, năm nay hầu như không còn trò chuyện.
Chị Hồng và Siêu Tử cũng có mặt, thấy Yến Đường đến đều rất vui, xúm lại trò chuyện với cô.
Hóa ra hai năm qua câu lạc bộ phát triển rất tốt, Vương Thiên Minh và chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456331/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.