Yến Đường nghe Tống Úc nói xong câu cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại cô đang toàn tâm toàn ý làm việc, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là làm việc, không có tâm trí cũng không có thời gian để phát triển đời sống tình cảm.
Vừa rồi nhắc lại chuyện cũ, cô còn lo lắng Tống Úc sẽ đưa ra yêu cầu gì khó xử, không ngờ thực sự chỉ là xin lỗi, hóa ra là cô đã nghĩ nhiều.
“Không sao, anh có thể hiểu được tâm tình của em lúc đó, em rất vui. Em cũng hiểu suy nghĩ của anh lúc đó, chưa từng có ý định trách cứ anh.”
Yến Đường cười với anh, đôi mắt cong cong.
“Làm bạn tất nhiên là được rồi.”
Biểu cảm của cô cũng rất nhanh giãn ra, nụ cười cũng rất tự nhiên, an ủi ngược lại khiến Tống Úc ngẩn ra một chút.
Im lặng một lúc, anh mới nói: “Vậy thì tốt quá.”
Nói chuyện xong, không khí trở nên thoải mái hơn lúc đầu.
Yến Đường kể với Tống Úc chuyện năm ngoái liên hệ nhà sách không có kinh nghiệm, sắp ký hợp đồng mới phát hiện đối phương chưa giành được quyền đại diện. Còn Tống Úc cũng kể với cô chuyện ở trường.
“Có một môn chuyên ngành tên là ‘Chế độ chính trị Trung Quốc cổ đại’, không chỉ phải học thuộc ‘Mạnh Tử’ và ‘Về triều đại nhà Tần’, giáo viên còn chiếu ‘Chân Hoàn truyện’ trên lớp. Đối với sinh viên quốc tế mà nói quá khó hiểu, ngoài ‘tát’ ra thì chẳng hiểu gì cả.”
Anh chống cằm, chau mày, có vẻ thực sự bị môn học này hành hạ, lúc than phiền lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456332/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.