Cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu thì Yến Đường đã bị ngắt lời.
Cô không thể so sánh được về thể lực với Tống Úc, cuối cùng cũng không chống lại được sự mệt mỏi, dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo nên giấc ngủ chập chờn, chỉ nửa tiếng sau cô đã mệt mỏi tỉnh dậy.
Rèm cửa sổ trong phòng được kéo ra, bầu trời bên ngoài tối đen, màn đêm len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng, làm mờ đi hình dáng của mọi thứ.
Cô trở mình, phát hiện bên kia giường trống trơn, còn ở góc phòng gần cửa ra vào có một bóng người cao mảnh khảnh đang dựa vào tường.
Tống Úc đang nói chuyện điện thoại, gương soi đối diện phản chiếu khuôn mặt cậu lạnh lùng.
“Tôi muốn trở về Moscow… là do tôi tự muốn.”
“Những thành viên trong đội không thể đi thì đền bù hợp đồng cho họ.”
“…Tại sao vẫn không được?”
“Anh à, tôi không phải đang làm trái.”
Cậu vừa nói được nửa chừng thì chợt liếc về phía giường, phát hiện cô đã tỉnh, liền quay người bước vào phòng tắm, đóng sập cửa lại, chặn đứng mọi âm thanh.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, điều hòa để nhiệt độ hơi thấp. Trong chăn vẫn còn hơi ấm của Tống Úc.
Yến Đường dùng chăn quấn chặt lấy người, cảm nhận hơi ấm không thuộc về mình.
Một lúc sau, từ phòng tắm vọng ra tiếng cãi vã, giọng nói tức giận của Tống Úc khiến Yến Đường hơi căng thẳng.
Cô trằn trọc trong chăn, cuối cùng đành nhìn ra cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456337/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.