Sáng hôm sau trời mưa nhẹ, buổi chiều mặt trời lại ló ra từ tầng mây, ánh nắng mang theo hơi ẩm mát mẻ.
Tống Úc ở lại Nam Thị hơi lâu nên tự tìm một phòng gym có trang thiết bị khá đầy đủ để tập phục hồi, khoảng hơn hai giờ chiều thì đến nhà, lại mang theo một đống quà.
“Bố mẹ em vẫn còn ở ngoài chợ mua đồ, có một nguyên liệu hơi khó mua, bố em nhất định muốn anh nếm thử, chắc phải đợi thêm một lúc nữa.”
Yến Đường dẫn cậu vào nhà.
“Không sao.”
Tống Úc thấy không có người ở nhà, đặt quà xuống, trực tiếp ôm Yến Đường từ phía sau, dính chặt nói: “Anh muốn xem phòng của em.”
Dù sao trong nhà cũng không có ai, Yến Đường dẫn cậu vào phòng mình.
Căn phòng này không quá lớn cũng không quá nhỏ, mọi thứ đều được bố trí theo kích thước của cô, vừa vặn cho một cô gái, nhưng Tống Úc vừa đứng vào, tỷ lệ của mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, đặc biệt là chiếc giường.
Yến Đường không nhịn được so sánh, nếu cậu nằm trên giường chắc chắn từ bắp chân trở xuống sẽ lòi ra ngoài.
“Ở đây toàn là mùi của em.”
Tống Úc lại bắt đầu lẩm bẩm về học thuyết mùi hương của mình, sau đó đứng trước kệ sách của Yến Đường ngắm nhìn.
“Toàn là chữ Trung, anh đâu có đọc được.”
“Anh đọc được.”
Tống Úc đưa tay lấy ra một mảnh giấy từ đống sách.
“Trên này viết ba chữ ‘Giang Duật Hành’.”
Yến Đường giật mình, hơi hoang mang nhìn cậu lấy tờ giấy đó ra.
Thời gian thầm thương trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456339/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.