Ánh sáng ban ngày rực rỡ xuyên qua gian phòng, trên tường treo quảng cáo món canh bồ câu và ba chữ “Phúc Lộc Thọ” sặc sỡ treo lơ lửng trước cửa. Người phương Nam thường không cao lớn vì vậy Tống Úc đứng ở cửa càng trở nên nổi bật.
Trong tình trạng căng thẳng tột độ, Yến Đường thậm chí nghĩ rằng mình đang ảo giác.
Cô ngồi cứng đờ trên ghế không dám nhúc nhích, đờ đẫn nhìn cậu bước lại gần, từng giây trôi qua như bị kéo dài thành những khung hình chậm rãi khiến cô cảm thấy mỗi giây đều dài như một năm.
Nhưng điều khiến Yến Đường bất ngờ là, Tống Úc trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, thậm chí không thèm liếc nhìn cô, ánh mắt đập thẳng vào Diêu Chính Hạo đối diện.
Diêu Chính Hạo cũng bị tình huống đột ngột này làm cho lúng túng, ngạc nhiên nhìn Tống Úc một cái, sau đó nói với Yến Đường: “Người nước ngoài này có nhầm chỗ không? Cô biết tiếng Anh không? Có thể nói chuyện với cậu ta không?”
Vừa dứt lời, Diêu Chính Hạo nghe thấy chàng trai người nước ngoài này nói rõ ràng từng chữ: “Anh định cưới Yến Đường?”
Yến Đường đang ngồi im lặng bên cạnh giật mình một cái – trời ạ, đây là lần đầu tiên cô nghe Tống Úc gọi tên đầy đủ của mình.
“Cậu là…?” Diêu Chính Hạo do dự mở lời.
“Cô ấy đã ngủ với tôi.”
Yến Đường đột nhiên quay sang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, bị câu nói thẳng thừng này làm cho ù cả tai.
Nhưng Tống Úc sau khi nói xong câu này, trên mặt lại nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456342/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.