Yến Đường nhanh chóng nhận ra rằng có những lời nếu ban đầu không nói về sau sẽ càng khó nói ra.
Sau khi bảo vệ luận văn còn gần hai tháng nữa mới chính thức tốt nghiệp, cô tạm thời rơi vào trạng thái nhàn rỗi.
Tống Úc năn nỉ ỉ ôi, bắt cô dọn vào căn hộ ở, nói là chuẩn bị thi đấu căng thẳng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên đường, cùng ra cùng vào, nâng cao hiệu suất.
“Không cần mang gì cả, thiếu gì đi mua luôn.”
Khi cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn đến ở tạm, Tống Úc đặc biệt dặn dò một lần, cuối cùng lại đột nhiên nói, “Mang theo vòng tay anh tặng em lần trước đi.”
Vì vậy Yến Đường chỉ mang vài bộ quần áo, vừa đến căn hộ đã bị Tống Úc dẫn đến trung tâm thương mại gần nhất mua sắm đồ dùng hàng ngày.
Khi xe đến nơi, cô mới phát hiện ra đây chính là siêu thị lớn mà cô từng làm thu ngân.
Đây là một chuỗi siêu thị nước ngoài, trụ sở chính ở Mỹ, sau khi tiến vào thị trường Trung Quốc đã bản địa hóa khá thành công, chia làm hai khu vực, sản phẩm bản địa giá cả bình dân, còn khu vực nhập khẩu giá cả ít nhất cũng tăng gấp đôi.
Yến Đường lúc đó làm việc ở đây, kiếm tiền mồ hôi nước mắt, ngay cả sản phẩm bình dân bản địa cũng không nỡ mua, sau giờ làm thường đến khu khuyến mãi xem có gì để “vặt lông” không.
Bây giờ cô kiếm được chút tiền, đi cùng Tống Úc vào khu nhập khẩu, lưng cũng thẳng hơn.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456346/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.