Trên chuyến xe tối nay, Yến Đường cuối cùng cũng nói rõ ràng và dứt khoát.
Cô không quen với việc từ chối người khác nên trong quãng đường ngắn ngủi 4 km từ xe về trường, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Khi xuống xe cô cố tỏ ra bình tĩnh nói lời tạm biệt với Tống Úc rồi nhanh chóng cầm túi xách rời đi.
Vì vậy, câu “Chúc ngủ ngon” mà Tống Úc luôn nói đã bay theo làn gió lạnh phía sau, không được cô nghe thấy.
9 giờ tối, trên con đường chính chạy từ đông sang tây trong khuôn viên trường, những ngọn đèn đường lặng lẽ tỏa sáng.
Các sinh viên vừa tan học tối đi thành từng nhóm nhỏ, những cặp đôi nắm tay nhau cười nói vui vẻ, không khí lãng mạn thuần khiết của tình yêu học đường khiến không gian xung quanh trở nên ngọt ngào.
Nếu là ngày thường, Yến Đường có thể sẽ nhìn họ với chút ghen tị nhưng hôm nay cô bước đi vội vã, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Những ngày gần đây thật sự càng lúc càng kỳ lạ, cô liên tục từ chối hai người, mà cả hai đều là những chàng trai không thiếu người theo đuổi.
Đầu óc Yến Đường hỗn loạn đủ thứ suy nghĩ đan xen, trong lòng cô tràn ngập một cảm giác kỳ lạ.
Tại sao lại thế nhỉ?
Chẳng lẽ là vì biểu cảm đáng thương của Tống Úc trên xe lúc nãy?
Bước vào ký túc xá ồn ào, tiếng nói chuyện náo nhiệt, hơi nước ẩm ướt từ phòng tắm công cộng, những vết nứt cũ kỹ trên tường cầu thang lại bao trùm mọi giác quan, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456404/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.