Cuộc đời đúng là như một vở kịch.
Giờ đây mọi chuyện trở nên khó xử khi cô từ chối sự giúp đỡ của cậu nhưng lại vô tình trở thành gia sư tại nhà cậu.
Nhớ lại lời miêu tả của Nastia – thiên thần nhỏ, đáng yêu, miệng ngọt ngào…
Quả là “lăng kính tình mẫu tử” đã đánh lừa cô!
Yến Đường ngồi bên bàn học, lòng đầy bối rối.
Phòng học được bài trí đơn giản chủ yếu là tông màu đen trắng, trên tường treo một dãy găng tay boxing, góc phòng có một bao cát nặng nề, chỉ có bệ cửa sổ là điểm nhấn với màu xanh tươi sáng.
Đó là một mẫu tiêu bản chim sẻ núi sống động mập mạp, lưng phủ một lớp lông tơ màu xanh, đuôi xanh lam nhưng bụng lại trắng tinh.
Tống Úc tắm nhanh sau khi tập luyện, bước đến kéo ghế ngồi cạnh cô, trên người vẫn phảng phất hương bạc hà từ nước hoa.
Ánh mắt Yến Đường lại dừng lại trên người cậu.
Đây là lần cô ở gần Tống Úc nhất, đầu gối cách chân cậu chỉ hai ngón tay. Ánh sáng rực rỡ, cô có cơ hội hiếm hoi để ngắm nhìn khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần.
Nhưng so với khuôn mặt đẹp trai ấy, vóc dáng cao lớn của cậu lại khiến cô cảm thấy áp lực.
Yến Đường ngại ngùng kéo ghế ra xa một chút.
Tống Úc nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Hôm nay chị rất xinh.”
Bầu không khí giả vờ xa lạ bị phá vỡ.
Cậu chắc chắn nhận ra cô đã trang điểm kỹ lưỡng vì muốn có công việc này.
Yến Đường nghĩ.
Cô thực sự rất muốn công việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456428/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.