Yến Đường hiếm khi nhận được đánh giá từ người khác vì mọi người thường lười đánh giá một người không quá xuất sắc cũng chẳng quá tệ.
Cái gọi là không quá xuất sắc cũng chẳng quá tệ có nghĩa là cuộc sống của cô không đủ khiến người khác ngưỡng mộ nhưng cũng không đáng thương đến mức khiến người ta đồng cảm.
Mọi người thậm chí còn lười để ý đến một người như vậy.
Vì vậy khi Tống Úc nở một nụ cười không ác ý, rất thuần khiết nhưng lại nói cô “đáng thương”, Yến Đường không thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau đó.
Tuy nhiên, bị học sinh dùng từ như vậy để miêu tả thì cô vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.
“Đó là sự giản dị.” Yến Đường giả vờ bình tĩnh sửa lại rồi nhanh chóng chỉ cho cậu cách viết từ này trong tiếng Trung.
Cô thêm một câu bằng tiếng Nga: “Sự giản dị là phẩm chất vĩ đại của giai cấp công nhân.”
Tống Úc bật cười.
Nhờ vậy bầu không khí không trở nên quá khó xử.
Yến Đường cố gắng che giấu vẻ ngoài tầm thường và trống rỗng của mình để tránh cảm giác lúng túng trước người khác – đặc biệt là những người trẻ tràn đầy sức sống và tương lai rộng mở như Tống Úc.
Nhưng cuộc sống không phải không có điều tốt, chẳng hạn như việc dạy kèm tiếng Trung cho Tống Úc đã chính thức được xác nhận.
Hai công việc trong tay, Yến Đường sắp xếp theo mức độ ưu tiên, tập trung xử lý những việc liên quan đến Tống Úc trước.
Việc dạy kèm thi dự bị không quá khó nhưng đi cùng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456426/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.