Khu nghỉ dưỡng có đủ loại quán bar, cà phê, cửa hàng lưu niệm và nhiều shop bán đồ trượt tuyết. Những hàng rào gỗ ngăn cách các con phố nhỏ, ở giữa là dòng sông chảy ra từ sâu trong núi, hai bên bờ phủ đầy tuyết trắng dày. Khi đêm xuống, ánh đền lung linh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và yên bình.
“Chúng ta không nên về quá muộn, Kaka sẽ nhớ đấy.” Tống Úc nói.
Dù thỉnh thoảng vẫn ghen tỵ với tình cảm Yến Đường dành cho Kaka nhưng mỗi lần ra ngoài thì chính anh lại là người đầu tiên nhớ “đứa con ở nhà” nhất.
Yến Đường đương nhiên không phản đối. Hai người ghé vào tiệm bánh mua vài chiếc bánh phô mai ít ngọt rồi quay về.
Họ về đến biệt thự lúc 9 giờ tối. Cửa ra vào cách phòng khách là một hành lang ngắn, cánh cửa kính hoa văn hé mở, bên trong yên ắng không một tiếng động – có lẽ Nastia và Tống Dụ Xuyên vẫn chưa về.
Yến Đường bước vào trước, nghe tiếng Tống Úc phía sau đang treo áo khoác hỏi: “Kaka đâu rồi?”
Bước qua cửa kính, cô nhìn vào phòng khách —
Không gian phòng khách tông màu trầm ấm dưới ánh đèn đồng vàng dịu. Lò sưởi cạnh sofa tỏa hơi ấm. Tống Cảnh đang ngồi đọc sách bên sofa, mặc áo len mỏng và quần thường, mái tóc đen không vuốt gọn ra sau như thường lệ mà để mấy lọn rủ trước trán, trông bớt phần lạnh lùng nghiêm nghị mà thư thái hơn hẳn.
Nghe tiếng động nơi hành lang, anh ngẩng đầu lên nhìn qua, giọng điềm đạm: “Về rồi à.”
Khi anh cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2545900/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.