Thật khó để ngủ một mình.
Ở một góc độ nào đó, Vương Kỳ Vũ nói không sai.
Con người ai cũng có cảm xúc và h@m muốn, đây không phải thứ lý trí có thể kiềm chế.
Yến Đường từng nếm trải vị ngọt tình yêu, hiểu rõ mức độ k1ch thích mà thứ cảm xúc bồn chồn ấy mang lại. Khi cuộc sống trở nên đơn điệu, ký ức vẫn không phai mờ.
Có lẽ vì suốt mấy ngày nay liên tục nhớ về Tống Úc, đêm đó cô mơ thấy anh.
Giấc mơ luôn là những mảnh vỡ mờ ảo.
Cô không nhận ra mình đang mơ, khi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh liền cố gắng ngước lên.
Trong tầm mắt là cằm anh trắng nuột, yết hầu chuyển động cùngcơ ngực săn chắc.
Tống Úc cởi bỏ áo, đường cong cơ bụng biến mất dưới thắt lưng, thân hình tuổi trẻ gợi cảm đến chết người.
Anh không nói gì mà chỉ cúi đầu lại gần.
Những ngày còn yêu nhau, họ từng thân mật không giới hạn. Những nụ hôn mê đắm với hơi thở quyện vào nhau, đến cả hàng mi cũng chạm vào nhau.
Yến Đường đã quá lâu không được hôn, cơ thể và ký ức cùng thức tỉnh.
Bàn tay anh cũng men theo cơ thể cô rồi như xưa nâng đùi cô lên, muốn cô quấn chặt hơn.
Cổ tay bị anh nắm chặt, kéo ra sau lưng, tư thế bị khóa này khiến cô không thể nhúc nhích.
“Kirill…”
Yến Đường gọi tên anh trong mơ, khiến bản thân giật mình tỉnh giấc. Cô mở to mắt, nhận ra mình vừa mơ.
Đồng hồ chỉ 4:10 sáng, bên ngoài vẫn tối đen như mực, căn phòng tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2719544/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.