Trên gương trong nhà vệ sinh nhà tôi xuất hiện một dấu tay đàn ông.
Tôi sống một mình và dấu tay đó hiển nhiên không phải của tôi.
Việc đầu tiên tôi làm là chụp lại, đăng lên mạng để hỏi ý kiến.
Đúng như tôi nghi ngờ, cư dân mạng cũng phỏng đoán có người lẻn vào nhà tôi, thậm chí còn nói có thể kẻ đó lắp camera sau gương, khi rời đi thì vô tình (hoặc cố ý) để lại dấu vết.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mừng vì bản thân... luộm thuộm.
Vài hôm nay tôi tăng ca liên tục, về đến nhà chỉ muốn đổ người ra ngủ, chẳng có sức đâu mà tắm rửa, nên cũng không động đến gương.
Vậy mà chỉ quay đi lấy cái tua vít một lúc, khi quay lại—
Dấu tay biến mất rồi.
Sạch sẽ hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào.
Tôi lập tức bỏ chạy.
2
Tôi trốn sang nhà cô bạn thân ở tòa nhà bên cạnh, ôm lấy cô ấy run rẩy.
Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, lục soát căn hộ tôi kỹ lưỡng như lật từng viên gạch, nhưng chẳng phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của người lạ từng ẩn náu trong đó.
Tôi bắt đầu hoài nghi: có khi nào hắn theo sát tôi rời khỏi nhà, rồi lẩn trốn ở đâu đó trong khu chung cư này?
May mà khi lao ra khỏi cửa, tôi vẫn giữ lại chút lý trí, nhờ bảo vệ khu vực giám sát cửa ra vào. Sau đó cảnh sát đến, lập tức phong tỏa toàn bộ lối ra vào – đến con ruồi cũng khó mà thoát ra ngoài.
Khu tôi sống là chung cư cũ xây từ những năm 80, từng là khu tập thể giáo viên. Hầu hết cư dân là các thầy cô đã nghỉ hưu – bao gồm cả ông bà tôi và ông bà nội của bạn thân tôi, tên là Yến Viên.
Tôi và Yến Viên lớn lên ở đây. Mấy ngày nay, người già trong khu đã cùng đoàn du lịch “Tuổi Hạc” đi miền Tây Bắc, hai tuần nữa mới về.
Còn bố mẹ tôi thì dạy học ở vùng sâu vùng xa, cả năm chỉ về nhà đôi lần.
Nên mấy hôm nay, toàn bộ tòa nhà chỉ có một mình tôi sống.
3
Cả khu toàn người già, ai nấy sống hiền hòa, cả ngày chỉ thấy họ uống trà, chơi chim, đánh cờ tướng trong sân.
Trang thiết bị cũ kỹ đến mức… đến cả trộm cũng lười ghé qua. Ngay cả shipper giao đồ ăn cũng hiếm hoi mới tới, phần lớn là nhờ tôi và Yến Viên đặt hàng.
Bác bảo vệ – rảnh rỗi lâu ngày – thề thốt rằng, từ lúc tôi rời khỏi đến giờ, không hề có ai ra vào tòa nhà.
Cảnh sát cũng đã gọi điện xin phép từng hộ dân để vào kiểm tra từng căn hộ. Kết quả, vẫn không phát hiện người lạ nào xâm nhập.
Camera giám sát cũng cho thấy: ngoại trừ một người phụ nữ mặt mũi vặn vẹo, tóc tai rối bù, ăn mặc lộn xộn, chạy như điên trên hành lang (chính là tôi),thì không hề có ai khác xuất hiện.
Mười mấy năm gầy dựng hình tượng “gái đẹp tinh tế” coi như đổ sông đổ biển. Nhưng tôi lúc này chẳng còn tâm trí mà để ý nữa.
Cảnh sát nói, phía sau gương không có gắn camera, trong nhà tôi cũng không phát hiện vân tay của người lạ.
Khóa cửa không bị phá, trong nhà không mất đồ, không có dấu hiệu ai từng trốn ở đó. Hành lang hoàn toàn trống không.
Mọi bằng chứng đều cho thấy: tôi chỉ đang tưởng tượng.
Nhưng dấu tay kia – kích cỡ rõ ràng là tay người lớn – thì không thể tự dưng mà có.
Theo video giám sát, thời gian gần đây tôi chưa từng đưa người đàn ông nào về nhà.
Cảnh sát tin rằng bức ảnh tôi chụp là thật, nhưng chính họ cũng chẳng biết lý giải thế nào.
Manh mối bị đứt. Vụ việc tạm thời rơi vào bế tắc.
“Cậu không thấy như vậy… càng đáng sợ hơn sao?” – Yến Viên kéo tôi lại, lo lắng nói khi cảnh sát vừa rời đi.
Tôi siết lấy tay cô ấy, lòng bàn tay cả hai đều đầm đìa mồ hôi lạnh:
“Dạo này… tớ có thể ngủ nhờ nhà cậu không…”
“Đương nhiên rồi…”
4
Cả ngày hôm đó bị xoay như chong chóng, đến khi làm xong biên bản với cảnh sát thì cũng đã là nửa đêm ngày hôm sau.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin báo bình an cho người nhà, ai ngờ vừa mở app thì thấy phần bình luận trên mạng đang nổ tung.
Trong lúc tôi đang cùng cảnh sát điều tra, có một bình luận rùng rợn được dân mạng đẩy lên top:
“Mọi người có cảm thấy… cái dấu tay kia, hình như là… ở bên trong gương không?”
Tôi lập tức phóng to bức ảnh, gần như dán mắt vào màn hình.
Câu nói đó — không sai.
Gần đây tôi bận đến mức chẳng có thời gian dọn dẹp, mặt gương phủ một lớp bụi rất mỏng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
Mà trên bức ảnh, vị trí của dấu tay — bụi vẫn còn nguyên, không bị xóa đi.
Điều đó có nghĩa là: dấu tay in từ phía bên trong gương ra?
Phía bên kia gương, còn có một thế giới khác ư?
Tôi và Yến Viên nhìn nhau, đều đọc được sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Không ai muốn nghĩ xa hơn nữa.
Tối hôm đó, chúng tôi rúc vào chiếc giường nhỏ của cô ấy.
Bố mẹ Yến Viên làm ăn buôn bán, mấy hôm nay đang đi công tác xa, chỉ còn lại hai đứa tôi nương tựa vào nhau.
Bình thường nằm cùng giường là kêu chật, thế mà lúc này lại dính sát vào nhau, chẳng ai dám rời khỏi người kia nửa phân.
5
Tiếng thở bên tai dần trở nên ổn định, nhưng tôi thì vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm trần nhà suốt cả đêm.
Trời gần sáng, tôi quyết định dậy rửa mặt tỉnh táo một chút.
Bước vào phòng vệ sinh, tôi vẫn còn thấy hơi sờ sợ.
Tôi nhắm mắt, đếm ngược ba giây để lấy dũng khí, sau đó mới mở mắt nhìn về phía gương
—
Không có gì xảy ra.
Gương sáng loáng, chỉ phản chiếu lại gương mặt mỏi mệt của tôi: đôi mắt vô hồn, quầng thâm mắt to u ám như mấy ngôi sao nữ vừa dính scandal, trông chẳng khác gì... người ch ết trôi.
Tôi dùng nước lạnh vã lên mặt, cố gắng rửa trôi sự mơ hồ trong đầu óc.
Đột nhiên, giữa tiếng nước chảy, tôi nghe thấy một thứ âm thanh lạ.
Cộc… cộc… cộc…
Là tiếng gõ.
Thần kinh tôi căng như dây đàn, lập tức khóa vòi nước, nhìn quanh bốn phía, không thấy gì cả.
Bốp bốp bốp…
Tiếng gõ chuyển thành tiếng vỗ.
Lần này, tôi nghe rõ rồi — nó vọng ra từ phía sau tấm gương.
Tôi cứng đờ cả người, chầm chậm quay đầu lại.
Trên gương… lại xuất hiện một dấu tay — y hệt lần trước.
Sau đó, từng chút từng chút một, một gương mặt đàn ông hiện lên trong gương.
“A——!”
Tôi ôm lấy mặt hét toáng lên, loạng choạng bỏ chạy ra ngoài, nhào vào lòng Yến Viên vừa chạy tới vì nghe thấy tiếng hét.
Cô ấy nhìn theo ngón tay tôi run rẩy chỉ về phía gương, tròn mắt, sững người tại chỗ.
“Trình Quyền Cảnh?!”
Nghe thấy cái tên đó, tôi mới từ từ buông tay ra khỏi mắt.
Khuôn mặt hoang mang trong gương kia, tôi quá quen thuộc —
Không phải ai khác, chính là Trình Quyền Cảnh.
Ba giây sau, Yến Viên cũng hét ầm lên.
6
Tôi, Yến Viên và Trình Quyền Cảnh… đã quen nhau được hai mươi hai năm rồi.
Bố mẹ tôi là hai giáo viên tận tụy, từ khi tôi còn rất nhỏ đã lên vùng biên giới để dạy học.
Họ dồn hết tình yêu và nhiệt huyết cho những đứa trẻ thiếu thốn điều kiện học tập nơi xa xôi đó, nhưng cũng vì vậy mà chẳng còn nhiều tình cảm dành cho tôi.
Tôi được gửi về cho ông bà ngoại chăm sóc.
May mà ông bà rất thương tôi.
Tôi không lớn lên một mình. Tôi còn quen được Yến Viên — bạn thân lớn lên cùng khu tập thể — và Trình Quyền Cảnh, nhỏ hơn tụi tôi một tuổi.
Như tôi đã kể, Yến Viên nhà làm kinh doanh, bố mẹ chỉ bận rộn thỉnh thoảng.
Tôi thì bố mẹ xa nhà nhưng lễ tết vẫn về.
Cùng lắm chỉ là kiểu “trẻ nhỏ ở lại quê”.
Còn Trình Quyền Cảnh… thì khác.
Từ khi biết nhận thức, cậu ấy chưa từng gặp lại bố mẹ mình.
Nghe ông nội cậu ấy nói, bố mẹ Trình Quyền Cảnh là cảnh sát, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Lúc đó cậu ấy mới chưa đầy hai tuổi.
Trình Quyền Cảnh từ nhỏ đã luôn mong sau này mình cũng có thể trở thành một cảnh sát vĩ đại như bố mẹ.
Cậu ấy cũng rất có chí, năm mười tám tuổi thi đậu vào trường cảnh sát — khoa kỹ thuật… nuôi chó nghiệp vụ.
Trước đó, cậu ấy là một trong ba “tiểu ác bá” nổi tiếng trong khu tập thể, suốt ngày bám theo tôi với Yến Viên chơi nhà đất, bắt chim nhà ông Vương, nhuộm lông chó nhà bà Ngô.
Dựa vào hoàn cảnh đáng thương và gương mặt “vô hại” của tôi, ba đứa tụi tôi được các ông bà trong khu hết sức cưng chiều.
Cho dù có phá phách đến đâu, cũng chẳng ai thật sự trách phạt nặng.
Thế là ba đứa dính nhau như sam: tôi chịu trách nhiệm “nhan sắc”, Yến Viên là “học bá”, còn Trình Quyền Cảnh… giỏi nhất là khóc.
Ai mà ngờ được sau này “cảnh sát Trình” oai phong thế kia, hồi nhỏ hở tí là rơi nước mắt chứ?
Làm chuyện xấu bị bắt gặp — khóc.
Học bơi không dám xuống bể sâu — khóc.
Chờ tụi tôi tan học mà đợi lâu quá — khóc.
Nước mắt của cậu ấy có bao nhiêu, tôi và Yến Viên đều biết hết.
Có thể nói, ngoài ông nội ra, tụi tôi là những người hiểu Trình Quyền Cảnh nhất trên đời này.
Trong những giọt nước mắt của cậu ấy, ba đứa chúng tôi cùng nhau lớn lên.
Nhưng cho dù thân thiết, cho dù quen thuộc đến mấy — thì khi một người bạn cũ xuất hiện trong… gương, với hình thái như “quỷ hồn”… cũng không thể nào khiến người ta thấy thân mật nổi.
Tôi quay đầu nhìn nhiều lần để chắc chắn Trình Quyền Cảnh không đứng sau lưng mình thật.
Mặc dù trong lòng biết rõ — cậu ấy không thể nào có mặt ở đó.
Chúng tôi sững sờ nhìn khuôn mặt “Trình Quyền Cảnh” trong gương.
Mà “Trình Quyền Cảnh” trong gương thì lại đang hoang mang nhìn lại chúng tôi.
Vài giây sau, cậu ấy buột miệng nói:
“Thư Yên, sao cậu tiều tụy như ma thế này?!”
…Xin hỏi, tôi có thể đập gương luôn được chưa?
7
Chỉ cần nghe một câu đó, tôi lập tức xác định được: chính là Trình Quyền Cảnh thật, không phải ma giả dạng.
“Cậu… tại sao lại ở trong gương?!”
“Câu này phải để tôi hỏi mới đúng! Tôi tại sao lại ở trong gương?!”
Hai đứa đồng thanh, sau đó đồng thời sững người.
Rõ ràng là cả hai đều đã được dạy dỗ hơn hai mươi năm theo chủ nghĩa duy vật, chưa ai từng trải qua sự việc nào liên quan đến siêu nhiên, càng không thể giải thích nổi hiện tượng trước mắt.
Ánh mắt cậu ấy dừng lại sau lưng tôi.
Tôi và Yến Viên cùng quay đầu lại — nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.
Tôi từng hỏi Yến Viên tại sao lại treo đồng hồ trong nhà vệ sinh.
Cô ấy nói, với tư cách là một giáo viên tiếng Anh cấp hai nghiêm túc nhưng mê ngủ nướng, cô phải treo đồng hồ trong nhà vệ sinh để khỏi trễ giờ dạy tiết sớm.
Mặc dù sau này phát hiện cách đó không hiệu quả lắm, vì khi đánh răng nhìn đồng hồ phản chiếu trong gương thì số bị ngược — nhưng cô vẫn lười gỡ xuống.
“26 tháng 6 năm 2023... Bây giờ là năm 2023 thật sao?”
Trình Quyền Cảnh nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đột nhiên cất giọng không thể tin nổi.
Yến Viên dè dặt hỏi: “Vậy... trong trí nhớ của cậu, hiện tại đang là khi nào?”
“Trong trí nhớ của tôi, hôm kia — tức là ngày 23 tháng 6 năm 2022, sau lễ tốt nghiệp, tôi về nhà, hẹn gặp Thư Yên hôm sau ở cầu Lưu Ly…”
“Rồi sáng hôm sau vừa ra khỏi nhà thì… không nhớ gì nữa.”
Cầu Lưu Ly là nơi tụi tôi hồi tiểu học ngày nào cũng đi qua, mặt cầu làm bằng kính cường lực có thể nhìn thấy dòng nước trong vắt bên dưới, hai bên còn trồng đầy hoa lưu ly màu lam.
Giờ nơi đó đã trở thành một điểm check-in nổi tiếng.
Trình Quyền Cảnh hồi nhỏ rất nhát gan, hai năm đầu mỗi lần đi qua cầu đều phải níu cặp tôi mới dám bước.
Vì vậy tôi hay trêu cậu ấy suốt.
“Tôi chỉ nhớ, sau đó dường như bước vào một khoảng không hỗn độn dài vô tận, cứ đi mãi, cuối cùng thấy được ánh sáng.”
“Rồi tôi mở mắt ra, đã ở trong nhà vệ sinh của Thư Yên, nhưng như thể bị thứ gì đó nhốt lại. Tôi đập mãi không ai phản ứng, rồi phát hiện mọi thứ như bị đảo ngược, mới nhận ra là mình… đang ở trong gương.”
“Vậy sao bây giờ lại xuất hiện ở gương nhà Yến Viên?” – tôi hỏi.
Cậu ấy gãi đầu: “Tôi cũng không rõ… hình như tôi có thể di chuyển giữa các tấm gương khác nhau. Sau một thời gian, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng các cậu nói chuyện, nên lần theo âm thanh tìm tới.”
“Sáng hôm đó tôi vừa ra khỏi nhà thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại nhảy cóc đến một năm sau? Chẳng lẽ tôi bị giết rồi linh hồn mới mắc kẹt trong gương?”
Không hổ là học viên xuất sắc của trường cảnh sát, cẩn trọng đến từng chi tiết, chỉ có điều… đầu óc hơi bay xa.
Tôi và Yến Viên nhìn nhau, tôi nhanh chóng giành nói trước:
“Khụ, thật ra tôi cũng không biết tại sao cậu lại ở trong gương, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết một vài chuyện xảy ra với cậu một năm trước.”
8
Ánh mắt Yến Viên lộ vẻ nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi tiếp tục nói:
“Ngày 25 tháng 6 năm ngoái, cậu hẹn tôi gặp nhau. Trên đường đạp xe đi ra ngoài thì cậu bị tai nạn, bị xe tông. Sau đó phải nằm viện cả tuần mới tỉnh. Có lẽ… chính là lúc đó linh hồn cậu xuất khiếu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.