“Cậu không nói từng cảm thấy bản thân đi qua một khoảng thời gian hỗn độn rất dài sao? Có khi cậu đã... đi xuyên qua cánh cổng thời gian nào đó mà đến hiện tại.”
“Tôi nhớ rồi, sau khi cậu tỉnh lại còn nói đã gặp được ‘chúng tôi của một năm sau’. Chúng tôi lúc đó không tin, phải không Yến Viên?”
Tôi lặng lẽ bóp tay Yến Viên một cái. Cô ấy lập tức hoàn hồn, gật đầu lia lịa:
“Phải rồi phải rồi! Lúc đó chúng tôi còn cười ầm lên nữa, giờ nghĩ lại thật có lỗi với cậu quá.”
Trình Quyền Cảnh bán tín bán nghi, đề nghị muốn gặp “chính mình của một năm sau”.
“Thôi thì tôi vẫn tin tôi nhất. Nếu tôi có thể tự mình điều tra vụ tại sao mình lại mắc kẹt trong gương, chắc chắn sẽ rõ hơn.”
Cậu ấy còn không quên nháy mắt một cái, làm ra vẻ tự tin:
“Dù sao tôi cũng là cảnh sát Trình thông minh, xuất sắc.”
Tự luyến quá trời.
“Tiếc là ‘cảnh sát Trình thông minh xuất sắc’ hiện đang đi làm nhiệm vụ. Là nhiệm vụ tuyệt mật, đến ông nội cậu cũng không biết bao giờ cậu mới quay về.”
Tôi khoanh tay, hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
“Được rồi.” Trình Quyền Cảnh đành miễn cưỡng chấp nhận:
“Vậy thì... 7 ngày sau — à không, còn 5 ngày nữa — khi tôi trong bệnh viện tỉnh lại, linh hồn này của tôi sẽ quay về đúng không?”
Tôi và Yến Viên lại quay sang nhìn đồng hồ, tính ngày tháng:
“Lý thuyết là vậy.”
Yến Viên vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ, vẻ mặt đột nhiên tái nhợt.
Tôi hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guong-ky-uc-zhihu/2715415/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.