Tôi không biết phải làm gì.
Tôi từng nghĩ, nếu hôm đó tôi chạy nhanh hơn một chút…
Không bị đám đông cản lại…
Biết đâu tôi đã có thể nhảy xuống cùng cậu ấy — cùng nhau gỡ những cọng rong rêu quấn lấy thân thể cậu…
Biết đâu — đã có thể giữ được cậu ấy ở lại…
Nên suốt thời gian dài, tôi luôn mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ.
Tôi chìm xuống đáy sông, vùng vẫy trong vô vọng, thấy Trình Quyền Cảnh bị mắc kẹt, bị nước nuốt chửng —
Còn tôi, chỉ có thể đứng nhìn.
Tôi thay đổi công việc.
Làm bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ.
Ban đầu tôi làm việc như điên.
Mỗi lần về nhà, ông bà ngoại đều khuyên nhủ, dỗ dành.
Cuối cùng phải gọi cả Yến Viên đến chửi tôi một trận.
“Cậu chẳng phải từng nói, sau này muốn tìm một công việc nhẹ nhàng, có thời gian để chăm lo cho gia đình, cho con cái à?”
“Cậu từng ghét nhất kiểu cha mẹ suốt ngày chỉ vì ‘sự nghiệp’ mà bỏ rơi con.”
Tôi im lặng chẳng đáp lại.
Đúng vậy, tôi từng nói như thế.
Tôi ghét việc cha mẹ dành cả đời cho sự nghiệp, để lại tôi lớn lên cùng ông bà.
Tôi từng thề rằng sau này nhất định sẽ chọn một công việc ổn định, thời gian linh hoạt — để có thể dành trọn tình cảm cho gia đình mình, cho người mình yêu thương.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi đi làm như điên, ép bản thân bận rộn đến mức chẳng còn sức để suy nghĩ.
Tôi tưởng rằng như vậy sẽ không còn đau, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guong-ky-uc-zhihu/2715418/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.