"Hạ Băng! Hạ Băng... em nhớ...."
Minh Anh giật mình ngồi ngay ngắn lại tiếp tục lái xe, trong đầu cô ta đang đặt ra nhiều câu hỏi. Hạ Băng là ai? Sao Hy chưa kể với mình bao giờ về người đó? Chị chăng? Hay là ... người yêu? Không, Hy vẫn chưa có người yêu mà. Hay Hy có gì đó không muốn mình biết?
5:00 AM
Tới nơi, Minh Anh không gọi nó dậy liền, cô ta ngồi ngắm nghía khuôn mặt, miệng cười tủm tỉm, cô nghĩ thầm *Người đâu mà cuốn hút thế không biết*
"Cạch"
Cô ta đóng cửa xe lại, mở cốp xe ra vài lon bia, ngồi lên mấy tảng đá hóng gió sáng
"Woaaaaaaa! Thích thế " - Nó đã dậy
Bước xuống xe vươn vai mấy cái rồi chạy lại ngồi cùng Minh Anh
"Chơi xấu nha, tới chỗ mà không thèm gọi tớ dậy, mà sao cậu biết tớ thích biển vậy?"
"Thấy trong bóp cậu lúc nào cũng có hình cảnh biển nên đoán là cậu thích"
"Ê bình minh kìa, đẹp chưaaaaaa"
Nó và cô ta cùng nhau chụp hình, lắng nghe tiếng sóng biển ào ạt, tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành.
Minh Anh tựa đầu vào vai nó, nói
"Cho tớ dựa tí, chạy xe cả đêm, buồn ngủ quá, à mà cậu ngủ mớ đấy nhá, kêu tên ai inh ỏi cả lên"
"Có hả? Cậu cứ đùa, tớ có gọi tên ai đâu"
"Thôi cậu đừng dối nữa, gọi tên Hạ Băng mãi thôi, mà cô ta là ai thế? Kể cho mình nghe với"
"À, chắc mình ngủ mớ nên gọi bậy thôi, chứ có ai đâu"
Nó vừa uống bia vừa nghĩ thầm *Cô cũng rất thích biển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-bang-yeu-em-di/231536/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.