Minh Anh ngồi xuống ghế đối diện, nó dời mắt từ cửa sổ đến người bạn mới trong lòng thấy vui nhưng có chút ngại ngùng. Minh Anh là một cô gái khá xinh có vẻ là con lai, gương mặt có nét khá Tây nhưng mái tóc đen bóng và đôi mắt màu đen thuần túy đặc trưng của người phương Đông. "Một tiểu mỹ nhân" ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu nó. Nó cười nói :
- Rất vui được làm quen với bạn !
Nó gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, tay bưng ly cà phê uống nhưng mắt cứ hướng về Minh Anh. Cô ta thấy nó có vẻ ngại, liền bắt chuyện :
- Mình sống ở đây cũng tầm 5 năm, cậu ở đây lâu chưa?
- Hmmm.... mình mới sang đây vài hôm thôi nên chẳng có ai quen biết cả.
- Thế thì mình sẽ dẫn bạn đi nhiều nơi thú vị nếu có dịp nha? Chúng ta là bạn nha!!
- Ô kê.
Thế là bọn họ kết bạn với nhau. Cùng chia sẻ vui buồn, những câu chuyện của cả 2. Cùng nhau đi chơi, có những tấm hình cùng nhau vô cùng dễ thương. Thậm chí, bọn họ còn ở chung 1 nhà nữa.
...
Thấm thoát đã tròn 1 năm nó sang Mĩ. Nó vẫn nhớ về cô, nhưng nỗi nhớ ấy càng ngày càng trưởng thành hơn. Nó nhận ra rằng, không phải nhớ là nhất định phải gặp, phải trò chuyện cùng nhau, vì vậy nó luôn cố gắng học tốt để nhanh về nước gặp lại người con gái nó thương. Dù rất nhớ nhưng nó chưa hề tâm sự cùng Minh Anh về điều này! Nó không muốn bất cứ ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-bang-yeu-em-di/231538/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.