Tống Dụ Minh ngủ lại nhà Trình Hướng Lê một đêm, sáng hôm sau anh vẫn dậy rất sớm theo đồng hồ sinh học.
Đến hơn tám giờ mà Trình Hướng Lê vẫn chưa dậy. Tống Dụ Minh cảm thấy hơi đói, anh gõ cửa phòng hắn định gọi hắn dậy cùng ăn sáng.
Bên trong vẫn không có tiếng động gì, Tống Dụ Minh mở cửa vào thì thấy Trình Hướng Lê nằm nghiêng trên giường, hắn đắp một tấm chăn mỏng, điện thoại đặt cạnh gối không ngừng nhấp nháy, báo thức phát một bài hát tiếng Quảng mà anh không hiểu.
Tống Dụ Minh cầm điện thoại lên tắt báo thức rồi lây lây Trình Hướng Lê vài cái.
Vì vừa mới tắm xong nên trên người Tống Dụ Minh vẫn còn mùi sữa tắm. Trình Hướng Lê mơ màng ngửi thấy một mùi hương trái cây ngọt ngào.
Mở mắt ra thấy Tống Dụ Minh đứng cạnh giường, Trình Hướng Lê không khỏi giật mình, hắn đưa tay tìm điện thoại: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Sắp chín giờ rồi." Tống Dụ Minh đưa điện thoại cho hắn: "Anh dậy trước đi, trên đường đi có thể ngủ tiếp."
"Đã biết." Trình Hướng Lê ngồi dậy, cái chăn trượt xuống làm lộ ra cơ ngực rắn chắc. Hắn hơi bực bội xoa đầu, nói với Tống Dụ Minh: "Em ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay."
Tống Dụ Minh sợ hắn lại ngủ quên nên thúc giục hắn nhanh dậy rồi bước ra khỏi phòng.
Trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng nước chảy, vài phút sau, Trình Hướng Lê ăn mặc chỉnh tề kéo theo một cái vali nhỏ ra ngoài.
"Xin lỗi, khó khăn lắm em mới đến đây, lại gặp đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-nhanh-chong/529723/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.