Về đến nhà, Trình Hướng Lê tắm rửa rồi thay quần áo. Tống Dụ Minh xuống tiệm cháo dưới nhà mua hai phần ăn trưa, cả hai cùng nhau ăn một bữa đơn giản.
Trình Hướng Lê đã thức ba đêm liền, lúc này hắn hoàn toàn không chịu nổi nữa nên ăn xong lập tức vào phòng ngủ.
Trước khi ngủ, hắn nói với Tống Dụ Minh rằng đây là nhà của hắn, mẹ hắn thường không đến đây. Nếu Tống Dụ Minh thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Nhưng Tống Dụ Minh không có tâm trạng để ngủ. Anh tạm nghỉ việc ở bệnh viện nên vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành, anh mở laptop ngồi trong phòng khách làm việc thêm.
Một lúc sau, Tống Dụ Minh thấy đói, thế là anh lấy điện thoại tìm kiếm nhà hàng gần đây rồi đặt một phần ăn.
Vừa mới ăn được vài miếng thì cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra, Trình Hướng Lê mang đôi mắt ngái ngủ bước ra ngoài.
Miệng Tống Dụ Minh vẫn đang cắn một cọng rau trong bánh hamburger, anh vừa nhai vừa hỏi: "Sao anh lại dậy rồi? Mới ngủ có hai tiếng thôi mà."
"Bất chợt tỉnh giấc thôi." Trình Hướng Lê kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, hắn liếc nhìn màn hình laptop: "Em vẫn đang làm việc à?"
"Đang sửa luận văn cho sinh viên của chủ nhiệm." Tống Dụ Minh đẩy hộp thức ăn đến gần hắn: "Anh muốn ăn một chút không?"
Trình Hướng Lê lắc đầu, hắn nhìn khung cảnh giao thông vội vã trên cầu cao tốc ngoài cửa sổ: "Trước khi mặt trời lặn, tôi muốn dẫn em đi gặp ba tôi, được không?"
"Chú sao?" Tống Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-nhanh-chong/529724/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.