Khi Tống Dụ Minh thức giấc thì Trình Hướng Lê đã đi rồi.
Tống Dụ Minh không muốn làm phiền hắn, nhưng đến khoảng tám giờ tối, Trình Hướng Lê chủ động gọi tới.
Tống Dụ Minh không biết nên nói gì, anh đợi vài giây thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên kia, anh mở lời trước: "Sao rồi?"
"Ông đã đi rồi, lúc bốn giờ mười tám phút chiều. Mẹ và tôi đã kịp đưa ông đến nhà tang lễ trước khi mặt trời lặn." Giọng Trình Hướng Lê nghe bình tĩnh đến lạ thường: "Tôi đã xin nghỉ phép rồi, ba ngày nữa sẽ trở lại."
"Anh không sao chứ?" Tống Dụ Minh lo lắng cho tình trạng của Trình Hướng Lê.
Trình Hướng Lê nhẹ nhàng đáp: "Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, được gặp ông lần cuối, tôi đã mãn nguyện rồi."
Tống Dụ Minh càng nghe hắn nói thì lòng càng không yên, anh nhắc nhở: "Xong việc rồi hãy nghỉ ngơi một ngày cho khỏe nhé."
"Đã biết, cảm ơn em." Trình Hướng Lê nói xong liền cúp máy rồi quay lại phòng tang lễ.
Trình Thu Lan mặc một bộ đồ giản dị, bà đứng yên lặng ở giữa phòng.
Đèn trong phòng màu sáng trắng, dưới ánh đèn, tóc của bà dường như đã thêm nhiều sợi bạc.
Trình Hướng Lê nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ phải tiễn biệt bà như thế này. Hắn nghẹn ngào nói: "Mẹ, mẹ về nghỉ sớm đi, con ở đây trông là được."
Trình Thu Lan đã sáu mươi tuổi, vài năm trước bà bị ngã khi đi khảo sát ở Tây Bắc, dù đã phẫu thuật nhưng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-nhanh-chong/529726/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.