Thời tiết ở Bắc Kinh đến tháng Mười Một đã bắt đầu chạm ngưỡng âm độ. Sau nhiều ngày trời u ám nặng nề, vùng ngoại thành cuối cùng cũng lác đác mưa bay.
Khi bước ra khỏi sân bay, đầu óc Ôn Lăng vẫn còn chút mơ hồ, lạc lõng.
Ba ngày trước, cô vừa từ Thượng Hải trở về. Bác sĩ điều trị chính của Ôn Bách Dương đã nói với cô: “Thật ra cô hiểu rõ mà, cậu ấy… Không còn chống chọi được bao lâu nữa.”
Cô im lặng rất lâu, không trả lời, chỉ ngẩn người nhìn chậu cây xanh ở góc tường.
Cứ tưởng đến lúc ấy sẽ đau lòng đến nghẹt thở, vậy mà khi khoảnh khắc này thật sự đến, lòng cô lại bình tĩnh đến lạ. Thậm chí… Còn có một chút nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng xác nhận một kết cục đã biết trước.
Giống như một đáp án tồi tệ mà cô đã đoán được từ lâu, giờ đây chỉ là chính thức lật mở.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Vừa bước ra khỏi ga, cô đã bị mưa làm ướt gần nửa người, vội vã lùi lại phía sau.
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô vẫn gọi cho Phó Yến. Từ sau lần cãi nhau không vui, hai người đã hơn một tuần không liên lạc.
Chuyện bắt đầu từ lần cô vô tình nhắc đến bệnh tình của Ôn Bách Dương, anh ta chỉ hờ hững buông một câu: “Thật tiếc, còn trẻ như vậy…”
Ngữ điệu chẳng giống đang tiếc nuối cho một sinh mệnh sống sờ sờ sắp rời khỏi thế gian, mà cứ như đang thở dài: “Đóa hoa đẹp thế, sao lại héo nhanh đến vậy?”
Câu nói “niềm vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966226/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.