Suốt cả buổi chiều, đầu óc Ôn Lăng cứ như treo ngược cành cây, tâm trí chẳng lúc nào yên ổn. Đến cả việc photo tài liệu cũng nhầm tới hai bản.
Tiểu Trình bên phòng kỹ thuật bật cười trêu: “Lần sau đến phải thu phí đấy nhé!”
“Thôi đi ông tướng, có phải lãng phí tiền nhà anh đâu mà kêu.”
Trương Nguyệt liếc anh ấy một cái sắc lẹm: “Muốn bắt chuyện với mỹ nhân Ôn nhà ta thì cũng tìm cái cớ đỡ ngốc chút đi.”
Tiểu Trình bị chặn họng, gãi đầu cười gượng, lúng túng hết chỗ nói.
Ôn Lăng cũng không nhịn được cười, vội kéo tay Trương Nguyệt rời khỏi đó.
Đến bảy giờ tối, cả văn phòng lục đục tan làm. Cô kiểm tra xong bản vẽ thiết kế cuối cùng mới bắt đầu dọn đồ về.
Vừa bước ra cửa, đã thấy Trình Dịch Ngôn đeo balo đứng đó đợi sẵn, vẫy vẫy cổ tay giơ đồng hồ lên trước mặt cô: “Tổ tông của tôi ơi, cậu bắt tớ đợi mười lăm phút đó!”
Ôn Lăng vội chắp tay giả bộ nhận tội: “Tối nay tớ đãi cậu ăn lẩu cay bù tội!”
“Chỉ lẩu cay thôi hả?”
“Lẩu cay cộng thêm hai ly trà sữa size khổng lồ, full topping, đường đầy đủ!”
“Cút đi! Cậu muốn vỗ béo tớ chết à? Cậu ghen tỵ với sắc đẹp trời ban của tớ đúng không?!”
Hai người vừa cười vừa đùa, gọi xe đi đến một quán lẩu cay gần khu Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế.
Bên trong, Hứa Văn Giai đã đến trước, đang ngồi chờ sẵn.
Cô ấy vừa mới uốn tóc, từng lọn xoăn mềm mại ôm sát lấy khuôn mặt thanh tú, tay chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966227/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.