Buổi báo cáo gần kết thúc, Trần Gia Thư quay đầu mỉm cười hỏi: “Thế nào? Có ý kiến gì không?”
“Muốn nghe thật lòng?” Phó Nam Kỳ chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn thong thả lật từng trang tài liệu.
Nghe ra ý trào phúng trong giọng anh, Trần Gia Thư cười khổ: “Tệ đến vậy à? Nể mặt bạn cũ chút được không?”
“Anh gọi tôi tới, đâu phải để lấy cái gọi là 'nể mặt'.” Phó Nam Kỳ nhếch môi, ánh mắt không chút dao động.
Biết anh vẫn cứng đầu như trước, thăm dò không có tác dụng, Trần Gia Thư đành thẳng thắn: “Nghe nói anh đang có ý định đầu tư vào CNC. Thế nào, có hứng thú không? Tôi có công nghệ, cậu có vốn, hai bên mạnh mạnh bắt tay, tốt nhất là thâu tóm luôn cả thị trường này.”
“Không phải Khoa học kỹ thuật Tử Quang đang hợp tác với Hưng Vinh rồi à?”
“Mới là hợp tác sản phẩm. Tôi định xây hẳn một khu công nghiệp ở Phong Đài, tập trung vào phát triển thế hệ thứ hai của công nghệ điều khiển số. Không chỉ máy móc, mà cả linh kiện cũng có thể áp dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực.”
“Nghe cũng có vẻ thú vị đấy.” Tuy miệng nói thế, nhưng sắc mặt anh vẫn dửng dưng, không thể nhìn ra là hứng thú thật hay chỉ khách sáo.
Trần Gia Thư không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn mỉm cười: “Công nghệ của Hưng Vinh đúng là không tệ, nhưng khâu tiêu thụ thì hạn chế nhiều. Chúng tôi chỉ quen hoạt động trong nước, bán hàng chủ yếu qua kênh internet, mảng xuất khẩu thì gần như chưa có thành tựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966229/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.