Sau cuộc cải tổ cấp cao của Khoa học kỹ thuật Tử Quang, dự án H5 mà trước kia được phê duyệt bởi Tiết Dương đã bị đình lại khi mới đi được nửa chặng đường, rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn. Áp lực như tảng đá lớn đè nặng lên vai Ôn Lăng.
Cũng may bên cạnh cô còn có Hứa Thuật An, chỗ dựa duy nhất lúc này. Từ Dung tuy đã gọi cô lên phòng mắng vài lần, mượn cớ này nọ để dằn mặt, nhưng lại không dám làm gì quá đáng.
Dù sao cô cũng đã để dự án thất bại, đến mức này thì ngay cả Hứa Thuật An cũng khó mà nói đỡ được.
Thế nhưng trong lòng Ôn Lăng, nỗi khó chịu và tủi hổ lại càng sâu hơn. Cô hiểu rõ, nếu không nhanh chóng tìm được nhà đầu tư mới, cả dự án sẽ sụp đổ, mọi công sức trước giờ sẽ đổ sông đổ bể.
Vốn dĩ dự án này là do Hứa Thuật An và Trần Gia Thư cố sức đề cử, liều mình gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều trong hội đồng quản trị mới phê duyệt được.
Lúc ấy không ít người đã phản đối. Giờ xảy ra chuyện, chẳng khác nào dâng cớ cho họ công kích.
Ôn Lăng biết, nếu cô tiếp tục khoanh tay ngồi chờ, chỉ có con đường chết.
Vài ngày tiếp theo, cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thậm chí còn liên hệ với các sư huynh sư tỷ từng quen biết trong ngành, nhưng chẳng có ai giúp được gì.
Và chuyện của Tiết Dương lại càng khiến cô canh cánh trong lòng.
“Lăng Lăng, tới lượt cô rồi.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966230/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.