Ôn Lăng mặt mày ủ rũ quay lại công ty, liếc nhìn đồng hồ thì đã hai giờ chiều, cơm chưa kịp ăn, bụng đói đến mức réo ùng ục. Vừa ngồi xuống, đã thấy Trương Nguyệt từ ngoài bước vào, tay xách theo hai ly lẩu Oden nóng hổi. Vừa thấy Ôn Lăng, cô ấy bèn đưa cho cô một ly
Ôn Lăng mệt mỏi nhận lấy, nói khẽ: “Cảm ơn.”
Thấy sắc mặt cô không ổn, Trương Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Cô vừa gặp sếp lớn bên Tử Quang về mà, sao trông mặt mũi ủ rũ vậy? Không suôn sẻ à?"
Ôn Lăng khẽ lắc đầu, cắn một miếng chả cá, giọng mệt mỏi: "Nói ra thì dài lắm."
Rồi cô kể lại chuyện chủ tịch Tập Đoàn Tử Quang hóa ra lại là người đàn ông họ từng gặp ở nhà máy Hạ Môn và trong buổi họp gần đây.
Trương Nguyệt nghe xong há miệng ngạc nhiên, đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Ôn Lăng còn tưởng cô ấy định an ủi gì đó, ai ngờ lại nghe cô ấy cảm khái: "Biết ngay mà, chú ấy trông quá bảnh, khí chất cũng đỉnh như vậy, sao có thể là người bình thường được!"
Ôn Lăng: "..."
Tôi đang nói chuyện công việc, cô lại tám chuyện đàn ông với tôi đấy hả?!
Trương Nguyệt ôm mặt, lắc lư như mơ mộng: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà..."
Ôn Lăng: "..."
Hoa mẫu đơn cái gì chứ, rõ ràng là hoa ăn thịt người! Đúng là không biết sợ chết là gì!
Thấy sắc mặt cô càng lúc càng không vui, Trương Nguyệt vội vàng đổi giọng, nghiêm túc hơn: "Nhưng mà, nếu anh ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966234/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.