Lần này, họ hẹn gặp nhau tại một phòng tập đấu kiếm.
Lúc vừa nhận được tin nhắn, Ôn Lăng còn tưởng mình hoa mắt, phải xác nhận đi xác nhận lại với Phó Bình. Sau khi chắc chắn không có gì nhầm lẫn, cô lại càng không đoán nổi người này đang nghĩ gì.
Để đề phòng bất trắc, buổi tối cô còn tranh thủ học thêm một chút kiến thức liên quan đến đấu kiếm. Tuy là học vội vào phút chót, nhưng cũng coi như giúp bản thân thêm phần tự tin.
Ai ngờ, sang ngày hôm sau, anh chẳng làm gì khác ngoài việc để cô ngồi bên cạnh xem anh đấu kiếm suốt cả buổi sáng. Ngược lại, người quan tâm đến cô lại là Phó Bình. Anh ấy còn chu đáo đưa cho cô một ly nước.
Cô cầm ly nước, ngồi yên một chỗ. Ban đầu đúng là rất chán, nhưng sau đó cô bắt đầu để ý thấy đủ kiểu người khác nhau lần lượt đến tìm anh. Mà xem ra, chẳng ai là người bình thường.
Cô bắt đầu thấy thú vị, chống cằm ngồi đó đoán thân phận họ qua lời nói và cử chỉ, quần áo và thái độ.
Đang mải suy nghĩ thì Phó Nam Kỳ kết thúc hiệp đấu, tháo mặt nạ, sải bước ra khỏi sân. Ôn Lăng hoàn hồn, vội vàng cầm ly nước đứng dậy: “Phó tổng.”
Phó Nam Kỳ nhận lấy khăn lông Phó Bình đưa để lau mồ hôi, rồi quay sang hỏi cô: "Cô chờ lâu lắm rồi à?"
Cô vội vàng lắc đầu: “Không lâu đâu ạ!”
Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rồi xoay mặt đồng hồ lại đưa cho cô xem: “Từ 9 giờ sáng đến giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966235/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.