Thứ Bảy được nghỉ, Phó Nam Kỳ tranh thủ quay về khu đại viện. Ông nội đang ở viện dưỡng lão, Phó Thành Hiến cũng không có nhà. Anh đi qua phòng bên chào hỏi Uông Quân.
Uông Quân đang đánh mạt chược, đầu cũng không buồn ngẩng lên, giọng lơ đãng hỏi: "Con ngủ lại tối nay à? Ba con đi Điếu Ngư Đài rồi, dạo này không về. Lần sau nhớ báo trước cho dì một tiếng, mấy người các con, cả chục ngày nửa tháng mới ló mặt, dì chẳng kịp chuẩn bị gì. Dì Lý về quê rồi, phòng con cũng lâu không ai dọn."
Phó Nam Kỳ vẫn bình thản, ánh mắt lướt chậm trên chiếc bàn trà bóng loáng được chăm chút cẩn thận. Anh đứng thẳng người, mỉm cười đáp: "Không cần đâu ạ, công ty còn việc, dì cứ chơi tiếp đi."
Trên đường quay về, anh ngồi ở ghế sau chiếc Bentley, hai tay đan vào nhau, chống cằm trầm mặc không nói.
Khi xe ngang qua một quảng trường, anh bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp một gia đình ba người đang đi dạo. Người cha khoác vai vợ, tay dắt một bé trai nhỏ, cả nhà ríu rít cười đùa. Qua lớp kính xe cũng như nghe được tiếng cười vui vẻ ấy.
Anh chợt nhớ đến bức ảnh gia đình treo nổi bật trong sảnh tiệc hôm đó. Trong ảnh, ba người cũng cười rất rạng rỡ, mà anh... Dường như là người thừa.
"Tổng giám đốc Phó..." Tài xế dè dặt lên tiếng.
Phó Nam Kỳ sực tỉnh, nhận ra đã về đến nhà, giọng nhẹ nhàng: "Dừng ngay trước cửa là được, tôi tự vào."
"Dạ vâng."
**
Sáng hôm đó, Ôn Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966239/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.