Mười lăm phút sau…
Phó Yến bước ra khỏi thang máy, từ xa đã nhìn thấy Ôn Lăng đang yên lặng đứng chờ ở đó. Cô gần như không thay đổi gì so với trước kia, chẳng qua là gầy đi một chút, cằm cũng nhọn hơn, dáng vẻ trầm lặng, dịu dàng khiến người ta không khỏi xót xa. Cơn giận nghẹn trong lòng anh ta, bỗng dưng không thể bộc phát nổi.
Anh ta khẽ thở dài, bước tới: "Đi thôi, chỗ này đông người quá, mình tìm nơi khác nói chuyện."
Cô khẽ gật đầu.
Xe Phó Yến đỗ trong lối đi dành riêng cho khách VIP, Ôn Lăng theo anh ta bước lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, cả hai bèn chìm vào im lặng, như thể đang cùng nhau nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
Ôn Lăng do dự ngẩng đầu lên. Anh ta vẫn dựa lưng vào ghế, gương mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt thản nhiên, giống như đang suy nghĩ điều gì đó… Hoặc có lẽ… Đang cân nhắc và lựa chọn.
Phó Yến cất tiếng: "Quyết định rồi?"
Ôn Lăng khẽ tránh ánh mắt nóng rực của anh ta, nhẹ nhàng đáp: "Ừm. Tiền em nợ anh, tuần này em sẽ trả. Chỉ xin anh cho em thêm vài ngày nữa."
Phó Yến nhìn thẳng về phía trước, khẽ nhếch môi, như thể đang cười một cách mỉa mai. Ôn Lăng không nói thêm lời nào.
Đối với anh ta, mười mấy vạn có lẽ chẳng khác gì một trò chơi. Có khi mua một chiếc đồng hồ hay một món quần áo cũng đã vượt con số ấy.
Nhưng cô không thích mắc nợ ai.
Nhất là… mắc nợ anh .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966240/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.