Gần đây, tâm trạng của Phó Yến không mấy tốt đẹp.
Là thư ký riêng của anh ta, Ngụy Lâm cảm nhận rất rõ điều đó. Tuy Phó Yến nổi tiếng là người quyết liệt, tác phong cứng rắn, nhưng đối xử với cấp dưới cũng không đến nỗi tệ. Anh ta kiểm soát rất nghiêm các quyết định lớn, nhưng hiểu rõ đạo lý "nước quá trong thì không có cá", nên với những chuyện nhỏ, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vậy mà dạo này lại khác hẳn. Từ sáng đến giờ, sau cuộc họp, đã có mấy vị lãnh đạo cấp cao bị gọi riêng vào văn phòng “nói chuyện”.
Mà hễ nói chuyện xong bước ra, ai nấy mặt mày đều ỉu xìu như đưa đám.
Phó Yến mặc vest đen, ngồi thẳng lưng trên ghế xoay, tay cầm cây bút máy, vừa gõ nhẹ lên tập tài liệu vừa nói: “Tôi chẳng đã nói rồi sao, mấy dòng sản phẩm 6135 và 6177 không được dừng mua. Hai năm nay mảng nội thương phát triển mạnh cỡ nào, dọc ven biển mọc lên bao nhiêu công ty tương tự, anh biết không?”
Giám đốc bộ phận thu mua mồ hôi lạnh túa ra, lắp ba lắp bắp giải thích: “Dạ… Chuyện là… Chủ yếu do vấn đề cung cầu. Dạo gần đây công ty đang tập trung đẩy mạnh sản xuất trục xoay cho dây chuyền A và B, nhu cầu bên này quá lớn, bên tôi cũng lo không xoay kịp vốn…”
“Đợi đến lúc cần mới mua thì kịp chắc? Dây chuyền A và B đến sang năm mới chính thức đưa vào vận hành, liên quan gì nhau? Một bài toán kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966243/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.