Lúc Ôn Lăng nhận được cuộc gọi từ bác sĩ điều trị chính, đã là bốn giờ chiều.
Cô như người phát điên, lao lên mạng tìm vé máy bay nhưng không còn chuyến nào có chỗ. Chuyến muộn nhất cũng là tám giờ tối và toàn bộ đều đã hết ghế ngồi.
Trong lòng như có lửa đốt, cô chỉ muốn lập tức bay đến Thượng Hải ngay tức khắc.
Đứng ngẩn ngơ nơi ngã tư, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce trờ tới bên cạnh cô, tiếng còi vang lên nhẹ một tiếng.
Ôn Lăng ngẩng đầu, cửa kính xe đã hạ xuống.
Phó Bình ngồi ở ghế phụ, quay sang hỏi với giọng quan tâm: "Sao thế? Cô đứng đây một mình làm gì vậy?"
Ôn Lăng ngẩn người vài giây, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Kính sau xe cũng hạ xuống, Phó Nam Kỳ ngồi ở hàng ghế sau nói: "Cô lên xe trước đi, ngoài trời lạnh."
Vừa lên xe, Ôn Lăng ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ nồng nàn tỏa ra từ băng ghế sau. Không quá gắt, mùi khá sang trọng và trưởng thành, rõ ràng là loại nước hoa cao cấp. Thế nhưng, mùi hương ấy lại khiến lòng cô càng thêm bồn chồn, lo lắng.
Hiếm khi thấy cô mất bình tĩnh đến vậy, Phó Nam Kỳ hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Tổng giám đốc Phó…" Ôn Lăng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít nhẹ một hơi, rồi lắp bắp kể lại đầu đuôi sự việc.
Cô cũng không hiểu tại sao lại nói ra mọi chuyện dễ dàng đến thế. Như thể trong vô thức, cô tin rằng anh là người có thể giúp mình.
Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966242/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.