Khi buổi tiệc kết thúc thì trời đã rất khuya, Ôn Lăng đứng bên lề đường gọi xe.
Căn nhà Tiết Dương đang ở là một tòa chung cư nhỏ, ra khỏi cửa rẽ phải là đến đường lớn. Cô vừa đứng đó chưa đến hai phút đã gặp không ít người quen đi ngang qua.
Bất kể thân phận thế nào, ai cũng có vị trí cao hơn cô. Cô lần lượt chào hỏi từng người. Phần lớn đều đáp lại lịch sự, tất nhiên, cũng có người thẳng thừng làm ngơ.
Ôn Lăng cũng không thấy nản, chỉ xoa xoa đôi bàn tay giữa gió lạnh, lặng lẽ tính xem tài xế còn bao lâu mới đến.
Một luồng ánh đèn rọi đến từ phía sau. Cô quay đầu lại, đúng lúc một chiếc Bentley màu xám bạc dừng lại bên cạnh cô.
Cửa kính xe hạ xuống, Phó Bình ngồi bên trong gọi ra: "Ngoài này lạnh lắm, lên xe đi."
Vừa thấy anh, Ôn Lăng đã đoán ra được người ngồi ghế sau là ai. Do dự một chút, cuối cùng vẫn lên xe.
Xe sang, ghế sau rộng rãi. Phó Nam Kỳ hơi nghiêng đầu, nhắm mắt dựa lưng vào ghế, không nói một lời nào, mười ngón tay đan vào nhau, thả nhẹ trên đầu gối.
Ôn Lăng hơi thấp thỏm. Xe chạy một lúc, cô mới dám lén liếc nhìn anh. Không ngờ đúng lúc anh mở mắt ra, vừa vặn bắt trọn hành động nhỏ của cô.
Ôn Lăng: "..."
Cô thật không hiểu mình xui xẻo thế nào, mỗi lần vừa có chút động tác nhỏ là lại bị anh bắt trúng. Là anh quá nhạy bén, hay là cô quá xui xẻo đây?
Cô cười khan mấy tiếng, gượng gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966249/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.