Bóng dáng Ôn Lăng vừa khuất, Hoắc Tân quay đầu lại, cười nói: "Cô bé này trông xinh thật đấy, anh kiếm ở đâu ra vậy?"
Phó Nam Kỳ đang trả lời tin nhắn, ánh mắt cụp xuống, động tác không vội không chậm. Mãi đến khi gửi xong, anh mới ngẩng lên: "Người đi rồi, kịch này khỏi diễn nữa."
Ánh mắt hai người giao nhau. Gương mặt anh vẫn như mọi khi, bình thản, không một gợn sóng, thậm chí mang theo chút thờ ơ lạnh nhạt. Hoắc Tân cắn môi, không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải thu lại khí thế. Giọng nói đổi sang tông khác: "Trước đây tôi cứ tưởng anh thích kiểu như Giản Ninh Thư cơ. Giờ thì nhìn không thấu nữa rồi. Đúng là đàn ông, cuối cùng vẫn mê mẩn mấy cô non trẻ."
Phó Nam Kỳ làm như không nghe thấy, rõ ràng không muốn tiếp tục mấy câu chuyện vô nghĩa: "Chuyến đi Úc lần này khảo sát thế nào?"
"Không nói cho anh biết." Cô ta chống cằm, nhìn anh nửa đùa nửa thật: “Trừ khi anh nói cho tôi biết, anh với cô bé kia là quan hệ gì."
Phó Nam Kỳ nhíu mày, ánh mắt chợt quét qua. Cái nhìn ấy quá sắc bén, ẩn chứa sự cảnh cáo. Hoắc Tân lập tức thu lại vẻ ngang ngược, nghiêm chỉnh hơn hẳn. Người đàn ông này bình thường có vẻ ôn hòa, nhưng nếu thực sự nổi giận thì không phải chuyện đùa.
"Tôi đã sắp xếp xong rồi, sáng nay gửi vào email công việc của anh." Nói đến đây, giọng cô ta lại mang theo chút oán trách: "Ai mà biết anh đi hẹn hò với cô bé kia, đến nhìn cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966250/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.