Ôn Lăng gặp lại Phó Yến là sau Tết.
Hôm đó trời đổ mưa lớn, vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm cô đã bị mưa tạt ướt sũng như chuột lột. May mà ngay cửa ga có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cô mua một cây dù che tạm, tuy người vẫn bị mưa làm ướt đẫm, nhưng ít ra mái tóc trên đầu cũng được giữ lại phần nào.
Trương Nguyệt thấy bộ dạng của cô thì không nhịn được mà thốt lên: "Thảm quá rồi đấy, bị mưa làm cho ra nông nỗi này."
Cô ấy vừa nói vừa vội vàng lục trong ngăn kéo tìm khăn bông đưa cho Ôn Lăng: "Lát nữa có cuộc họp đấy, đừng quên."
Ôn Lăng vừa lau nước mưa trên vai vừa nhanh chóng tìm tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
May mà cô có thói quen phân loại theo từng thư mục, dù hơi luống cuống vẫn tìm ra rất nhanh. Cô cầm lấy tập tài liệu, lật qua vài trang rồi vội vàng đi đến phòng họp.
Người trong phòng đã đến gần đầy đủ, ngay khi cô vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt của vài người đồng loạt nhìn về phía này.
Ôn Lăng khựng lại. Dưới ánh nhìn của mọi người, mái tóc ướt sũng vẫn còn dính vào mặt, càng khiến cô thêm phần chật vật.
Nhưng điều khiến tim cô đập dồn dập lại là dáng người cao ráo đang đứng trên bục phát biểu kia. Khi bốn mắt chạm nhau, bàn tay đang điều chỉnh micro của Phó Yến khựng lại, anh ta chậm rãi đứng thẳng người.
Từ phía sau, giọng của Từ Dung vang lên: "Còn đứng ở cửa làm gì? Không mau vào đi? Cô thấy mình chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966252/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.