Hôm nay trung tâm thương mại đang tổ chức sự kiện, sảnh tầng một còn có cả rút thăm trúng thưởng, người đông như nêm, náo nhiệt không tưởng.
Ôn Lăng cao mét sáu tư, không thể xem là thấp, nhưng giữa biển người chen chúc như này, cô chẳng khác gì một viên sỏi nhỏ ném vào hồ nước rộng, chẳng khuấy lên nổi một gợn sóng.
Cô phải vất vả lắm mới giành được phiếu rút thăm, hớn hở như đứa trẻ tranh được kẹo, chạy thẳng về phía anh: "Ngài Phó, tôi lấy được rồi."
Anh liếc mắt nhìn: "Giỏi lắm."
Lời khen chẳng có chút thành ý nào, nhưng Ôn Lăng cũng chẳng để tâm. Với kiểu người như anh, những thứ có thể khiến anh để ý vốn đã ít đến mức hiếm như lông phượng sừng lân, huống chi lại là chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Tuy anh làm kinh doanh, nhưng do khoảng thời gian này tiếp xúc nhiều, cô cũng lờ mờ nghe được mấy chuyện tán gẫu trong công ty về xuất thân của anh. Về gia đình anh, về cha anh, về ông ngoại anh... Tóm lại, tất cả đều quá xa vời với cô, đến mức dù có kể tường tận ra, cô cũng chẳng thể hình dung nổi sự cao quý ấy.
Giống như suốt bốn năm bên nhau, Phó Yến chưa từng một lần nhắc đến xuất thân của mình. Khoảng cách quá lớn, nói hay không nói, kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt. Dù có kể ra, cô cũng không thể đồng cảm, không thể hiểu được cuộc sống của những người như họ, càng không thể hoà nhập.
Nhưng Phó Nam Kỳ không giống Phó Yến. Ở trước mặt Phó Nam Kỳ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966251/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.