Phó Nam Kỳ hấp tổng cộng sáu con cua, con nào cũng to bằng bàn tay anh.
Ôn Lăng cầm dao ngắm nghía một hồi lâu, cuối cùng chỉ thấy phiền não, cua này đúng là khó xử lý thật. Không phải cô không biết ăn, mà là sợ ăn vào sẽ mất hình tượng, lát nữa dính đầy tay, đầy bàn thì ngại chết.
Tuy trước mặt anh cô đã chẳng còn bao nhiêu hình tượng để giữ, nhưng ít ra chút thể diện cuối cùng này vẫn phải giữ lại.
“Cứ thoải mái đi, làm bẩn cũng không sao, có dì giúp việc tới dọn mà.” Phó Nam Kỳ nhìn ra cô đang ngần ngại, nhẹ nhàng nhắc.
Nhưng anh vừa nói vậy, mặt cô lại càng đỏ hơn.
Nhìn sang phía đối diện, anh đã tháo được mấy cái chân cua, còn gỡ được cả phần thân. Động tác dứt khoát gọn gàng, rõ ràng là rất có kinh nghiệm.
Đôi tay ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn cực kỳ đẹp mắt, giống như một món đồ nghệ thuật vậy.
Con cua to tướng nằm trong tay anh, được anh từ tốn bóc tách gọn gàng, động tác vừa chậm rãi vừa thuần thục. Gương mặt anh cũng rất bình thản, điềm nhiên y như lúc làm việc.
Quả nhiên, người giỏi thì làm gì cũng giỏi. Trên đời này, rốt cuộc có thứ gì anh không biết làm, hoặc có thể khiến anh lúng túng không?
Cô còn đang nghĩ ngợi thì đôi tay kia đột nhiên dừng lại. Ôn Lăng theo phản xạ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình, trong mắt còn ẩn ý cười: “Nhìn gì thế?”
Tim cô giật thót một cái, vội quay đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966254/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.