Lời này vừa thốt ra, Ôn Lăng cũng chẳng còn khách khí nữa, thẳng thừng nói: “Nếu không thì tự cô tránh ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Cô chọn đi.””
Sắc mặt Chung Thiến thay đổi rõ rệt, ngay sau đó giận dữ đến mất kiểm soát: “Rốt cuộc cô có biết xấu hổ không vậy! Hai người đã chia tay rồi! Cô còn bám lấy anh ấy, phá hoại tình cảm của chúng tôi! Hay là cô thích giật đàn ông của người khác hả?!”
Cô gái này quả nhiên không giữ nổi bình tĩnh, tiếng sau còn gay gắt hơn tiếng trước, như thể cô đã giết cả nhà cô ta vậy. Ôn Lăng chỉ thấy buồn cười.
Lúc còn yêu thì phải chịu đựng đủ loại “đào hoa thối” bủa vây bên cạnh anh ta. Đến khi chia tay rồi, cũng không được yên.
“Tránh ra.”
Thấy cô ta còn chắn trước mặt, Ôn Lăng gạt tay Chung Thiến ra định bước đi, nào ngờ đối phương lại bất ngờ nhào tới, túm chặt lấy tay cô, rồi đột ngột ngã phịch xuống đất.
Một cảnh như thế khiến không ít người quanh đó dừng lại xem.
Chẳng rõ là đang diễn hay thật sự xúc động, nước mắt Chung Thiến không ngừng lăn dài, rất nhanh đã ướt đẫm cả gương mặt, nhìn rất đáng thương. “Chị, chị buông tha cho anh ấy đi. Anh ấy không còn thích chị nữa. Giờ anh ấy là bạn trai em…”
Ôn Lăng: “…”
Câu nói này thật sự rất dễ gây hiểu lầm, rơi vào tai những người xung quanh, chẳng khác nào cô là cô người yêu cũ mặt dày đang quấn lấy bạn trai của cô gái tội nghiệp kia.
Ôn Lăng tức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966255/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.