Cuối cùng thì Ôn Lăng vẫn chẳng học nổi cách đánh bi-a. Sau đó nghĩ lại, cô gửi tin nhắn WeChat cho anh để xin lỗi: “Có lẽ là tôi không có năng khiếu.”
Anh thật sự đã kiên nhẫn hết mức, tận tình dạy cô suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng tiếc rằng, gặp phải một học trò vụng về thế này thì cũng đành bất lực, chỉ biết lắc đầu bỏ cuộc.
Mùa thu sang, thời tiết dần trở lạnh.
Đầu tuần mới, không khí lạnh lại tràn về. Sáng sớm thức dậy, Ôn Lăng thậm chí còn hoài nghi mình bị ảo giác. Thời tiết này, sao cứ như vẫn đang ở mùa đông năm ngoái?
Đúng vậy… Thoáng chốc, đã một năm trôi qua. Trong suốt một năm ấy, có quá nhiều điều đã xảy ra, từ công việc cho đến chuyện tình cảm, tất cả đều đã thay đổi.
Giai đoạn hai của dự án đã tạm thời khép lại. Tiếp theo là bước vào tiến độ nghiên cứu và sản xuất mới, đồng thời khâu hoạch định và vận hành cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Ôn Lăng dồn toàn bộ tâm huyết, sáng thứ Ba lên đường đến nhà máy gia công ở Thâm Quyến để thị sát.
Chuyến bay công ty đặt là lúc bảy giờ sáng, cô phải dậy từ trước năm giờ, tất tả chuẩn bị rồi vội vã chạy ra sân bay. Đến nơi, hai mí mắt đã nặng trĩu, gần như không thể mở ra nổi.
Cô liếc nhìn đồng hồ, còn tận một tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Sớm biết thế thì đã ngủ thêm được một lúc rồi. Bình thường con đường này lúc nào cũng kẹt cứng, vậy mà hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966257/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.