Cuộc điện thoại hôm đó, ít nhiều vẫn để lại trong lòng cô một chút nghi vấn.
Thế nhưng dạo này công việc của cô thật sự quá bận, hoàn toàn không còn thời gian để bận tâm đến chuyện khác. Sau khi nộp báo cáo kết quả thí nghiệm giai đoạn hai của dự án, cô còn đích thân bay đến khu triển lãm Thâm Quyến để xem thành quả, tiện thể ký luôn hai hợp đồng.
Khi trở về Bắc Kinh thì đã là một tuần sau.
Hôm nay là ngày Tiểu Từ lên Bắc Kinh, hai người đã hẹn nhau ba giờ chiều, cô sẽ ra ga đón em.
Vì thế, Ôn Lăng đặc biệt xin nghỉ nửa buổi. Không ngờ Từ Dung lại bất ngờ gọi cô vào văn phòng. Đến khi rời đi thì đã là một giờ rưỡi.
Ôn Lăng vội vã chạy ra đầu đường giơ tay gọi taxi.
Nhưng có những lúc, càng sốt ruột thì càng không làm được việc, ông trời như cố tình trêu ngươi vậy.
Trước mắt, từng chiếc taxi lần lượt chạy qua, bảng đèn trên xe đều hiện chữ “đầy khách”. Trái tim cô chùng xuống, lòng nóng như lửa đốt.
Phía sau vang lên một tiếng còi xe.
Ôn Lăng quay lại, một chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước mặt.
Cửa sổ hạ xuống, cô thấy Phó Nam Kỳ ngồi ở ghế sau, ngạc nhiên gọi:
“Phó tổng?”
“Lên xe đi, tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu, tôi phải đi đón em gái.”
Đứng chặn ở ngã tư thật sự không tiện, cô bèn nhanh chóng giải thích chuyện em gái đến Bắc Kinh nhập học: “Chỗ đó xa lắm, tôi bắt taxi đi là được rồi.”
“Giờ này mà cô còn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966256/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.