Khi Ôn Lăng về đến nhà thì Trình Dịch Ngôn vẫn chưa ngủ. Trong phòng khách, la liệt hơn chục thùng hàng chuyển phát nhanh, cô ấy đang cầm kéo kiên nhẫn gỡ từng cái, miệng lúc thì “wow”, lúc thì “chậc”.
Tâm trạng vốn hơi tệ của Ôn Lăng bỗng chốc dịu lại, cô bước đến gần: “Cậu đang xem gì vậy?”
“Có đợt khuyến mãi, tớ mua quá trời. Haizz, tháng này cái ví lại teo mất một nửa rồi!”
Ôn Lăng bật cười, ngồi xổm xuống: “Để tớ gỡ cùng cậu.”
Trình Dịch Ngôn quay đầu lại, ôm cô một cái thật chặt, cảm động đến mức như sắp rơi nước mắt:
“Trên đời chỉ có chị em bạn thân là tốt nhất, có bạn thân thì đúng là báu vật.”
Ôn Lăng bật cười, gõ nhẹ: “Được rồi, bớt sến lại đi.”
Rửa mặt xong quay lại phòng, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ. Ôn Lăng vươn vai lười biếng, chui vào chăn. Nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Cô cầm điện thoại lướt qua, bất ngờ thấy mấy tin nhắn chưa đọc trên WeChat, tất cả đều từ Phó Nam Kỳ.
[ Trễ thế này rồi, đi đường nhớ cẩn thận. ]
[ Đến nơi thì nhắn một tiếng, gửi cho tôi định vị nhé. ]
Ôn Lăng nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn đó thật lâu, không hiểu lúc ấy mình nghĩ gì, vậy mà lại thật sự gửi một chữ “chít” sang.
Gửi đi rồi, chưa được bao lâu cô đã hối hận. Người ta là gì của mình chứ? Anh ấy đâu có nghĩa vụ phải đến đón. Có cho cô “leo cây” cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao người ta cũng là đại boss, còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966259/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.