Chuyến đi tham dự triển lãm công nghiệp kéo dài ba ngày. Hai ngày đầu, bận rộn đi dạo quanh triển lãm, còn ngày cuối cùng thì ai nấy đều ngầm hiểu dành cho việc tham quan du lịch.
Trên đường, cả nhóm tình cờ gặp vài người quen của Phó Nam Kỳ, nghe nói họ đến đây để xúc tiến một dự án gì đó, xong việc thì tiện thể ghé qua dạo chơi.
Cũng chẳng đi đâu nhiều, họ chỉ loanh quanh một vòng ở Dự Viên, rồi lại ghé miếu Thành Hoàng. Thật ra, mấy điểm du lịch này cũng na ná nhau, quảng cáo thì rầm rộ, nhưng đến nơi mới thấy cũng chỉ vậy. Thứ mang về nhiều nhất lại là túi lớn túi nhỏ các loại quà lưu niệm, mua xong mới biết rõ ràng bị chém đẹp.
Trên đường quay về, Ôn Lăng cũng bị nhét cho hai túi đồ.
Cô kiên quyết không nhận, nhưng cuối cùng Phó Nam Kỳ chỉ cười, nói một câu: “Cầm đi, mấy người đó thiếu gì đâu, mua về cũng chỉ để cho vui thôi, mấy thứ này rồi cũng vứt. Cô cứ coi như nhận giúp họ giải toả tâm lý, xem như góp một phần cho… Phát triển xã hội vậy.”
Ôn Lăng không còn cách nào khước từ nữa, đành nhận lấy.
Trên đường Phó Nam Kỳ lái xe đưa cô về, vì rảnh rỗi, cô tiện tay mở mấy túi quà ra xem. Không ngờ từ trong hộp quà lại rơi ra một chiếc hộp đỏ nhỏ.
Chiếc hộp ấy không lớn, bên trong lót vải sa-tanh xanh, nằm yên một miếng ngọc trắng trong vắt, được tạc thành hình Quan Âm, kèm theo một sợi dây đỏ để đeo.
Ôn Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966260/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.