Lúc rời đi, Phó Yến vẫn chẳng nói gì, dường như còn đang mải nghĩ ngợi.
Khi lên xe, Nhậm Diểu liếc nhìn anh ta một cái: “... Anh về đại viện à?”
Trước đó Uông Quân đã từng nhắc, hôm nay nhà có tiệc gia đình. Anh ta vốn là người con hiếu thuận, cho dù bận rộn thế nào, mỗi tuần cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian về một chuyến.
“Ừ.” Anh ta gật đầu, cười áy náy với cô ta: “Anh phải về một lát. Nếu em có việc thì để anh đưa em về trước.”
Nhậm Diểu mỉm cười: “Cũng lâu rồi em chưa gặp dì Quân.”
Xe nổ máy, tiếng động cơ vang lên. Cả quãng đường đều yên lặng.
Trước khi bước vào cổng lớn, Nhậm Diểu ghé vào một cửa hàng gần đó mua chút quà. Khi đi ra, cô ta lon ton chạy đến dưới tán cây, giơ mấy túi quà trên tay lên, cười hì hì nói với anh:
“Đừng nói với dì Quân đây là em mua vội ở ngay cửa nhé…”
Lúc ấy, Phó Yến đang hút thuốc. Nghe vậy, anh ta ngẩng đầu lên, cảm thấy buồn cười: “Em tưởng có thể giấu được bà ấy à?”
Nhậm Diểu nhún vai, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, cảm giác như bản thân vừa được làm một đứa trẻ trước mặt anh.
Hồi nhỏ, tính tình cô ta không tốt, cũng chẳng chịu nhường ai. Vì là một trong số ít cô bé ở khu đó, lại thêm tính cách cởi mở, dễ gần, nên thường được mọi người chiều chuộng.
Có điều, cô ta chơi thân hơn với Triệu Khiên Trạch và Cố Vũ Dương, chứ ban đầu lại không mấy quen thuộc với Phó Yến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966262/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.