Phó Nam Kỳ bày cho cô một chiêu rất đơn giản: biến thế bị động từ bên mua thành thế chủ động của bên bán.
Lô hàng trong tay cô tuy thuộc về công ty, nhưng lại không nằm trong kho ở Bắc Kinh. Ôn Lăng đã tự bỏ tiền đặt cọc trước, theo quy trình thì trong hồ sơ của tổng công ty sẽ có thêm một khoản này, và thế là công ty Nhuận Sâm nghiễm nhiên xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh vô hình.
Cô không nói, ai mà biết được đây là do cô giở trò?
“Nhưng như vậy chẳng phải là lừa sao?” Lúc mới nghe anh nói ra kế hoạch này, Ôn Lăng còn ngẩn người.
Ánh mắt Phó Nam Kỳ nhìn cô chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc: "Đây gọi là binh bất yếm trá. Nếu không thì cô nghĩ sao, làm ăn dễ dàng thế à? Cứ thật thà quá thì sau này cô sống thế nào trong cái vũng lầy này?" Nói rồi, anh lại cầm bút gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
Cô chẳng dám phản bác, chỉ lẳng lặng né ra một góc. Trong lòng thì lầm bầm: Đi học hồi đó học kém thầy cô cũng đâu có đánh! Anh đúng là quá nghiêm khắc rồi!
Vài ngày sau, Ôn Lăng bước vào vòng đàm phán lần thứ hai với Hứa Nhân. Quả nhiên, thái độ của đối phương không còn thản nhiên, ung dung như lần trước nữa, hiển nhiên là đã âm thầm đi điều tra qua.
Con người vốn thế, hễ thấy có kẻ khác tranh giành thì trong tiềm thức sẽ mặc định món đồ kia là thứ tốt.
Khi cô đưa lại bản kế hoạch mới, bản đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966261/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.