Ứng Đào không biết đàn anh chào tạm biệt mình với vẻ mặt như thế nào.
Chờ đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, trong căn hộ đã tràn ngập mùi thuốc lá thoang thoảng, hòa cùng với mùi hương trong veo nào đó.
Cô rất quen thuộc với mùi hương này, đây là loại sữa tắm mà cô hay dùng.
“…”
Thì ra Tiêu Tự còn tắm rửa một lần cơ à?
Cô dùng chân đẩy đống hàng chồng chất như núi: “Tiêu Tự, sao cậu lại tự ý xông vào nhà người khác, ai cho cậu vào đây?”
“Hồi trước tôi đến nhà em chẳng lẽ không gọi là tự ý xông vào nhà người khác à?”
“Cũng đúng thôi, bận ăn cơm với đàn anh cơ mà, sung sướng biết bao.” Tiêu Tự còn ngậm điếu thuốc, lườm cô một phát: “Tất nhiên sẽ không nhớ ông đây là bạn tình trên danh nghĩa của em.”
“…”
Mối quan hệ kiểu này mà bị anh nói cứ như có lý lắm. Mối tình bí mật mà giờ biến thành quang minh chính đại rồi à?
Ứng Đào khẽ hừ một tiếng: “Không nói thì sao nhớ được. Nếu lúc ăn cơm mà tôi còn nhớ đến cậu thì còn khẩu vị nào nữa?”
Động tác cầm thuốc lá của Tiêu Tự khựng lại, suýt nữa thì bị phỏng tay.
Anh bày ra thái độ muốn tính sổ rõ ràng với cô.
“Cậu đừng đến đây, hôm nay tôi không muốn.”
Lúc này, Ứng Đào hơi mệt mỏi, chỉ muốn đi tẩy trang rửa mặt, nhanh chóng đẩy anh ra, đi về phía nhà vệ sinh. Cô chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607686/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.