Tiêu Tự vốn không có hứng thú với chuyện này. Anh và Thẩm Ngôn Lễ, Trình Dã Vọng đã làm việc cùng nhau rất nhiều năm, tính nết bị ảnh hưởng nên càng ngày càng tùy ý. Sau này, khi thật sự không chịu nổi những cú điện thoại liên hoàn đòi mạng của mẹ Tiêu, anh bị cằn nhằn nhiều đến nỗi tai suýt nữa thì mọc kén, đành phải làm theo lời bà ấy.
Ứng Đào không hỏi nhiều, bưng miếng dưa lưới mà Tiêu Tự cắt sẵn vừa ăn vừa xem TV, chẳng buồn nhìn anh lấy một lần.
“Sao? Cậu chủ Tiêu của chúng ta cũng phải về nhà kế thừa gia nghiệp à?”
“Kế thừa cái búa. Ông đây thân tại Tiêu thị lòng tại Thẩm thị, mỗi ngày đa số thời gian tôi đều ở trong căn cứ, em không thấy à?”
“Vì sao tôi phải thấy?” Ứng Đào lườm anh một phát: “Tôi không có hứng thú với cuộc sống của cậu.”
“Không có hứng thú? Nói cứ như thể em không tham gia vào đời sống tình dục của tôi không bằng.”
“…”
“Cậu có tin tôi bóp chết cậu không hả!”
“Em bóp đi, bóp chết được ông đây thì ông đây sẽ theo họ em.”
Hai người cãi cọ một lát, Tiêu Tự nhanh chóng rời đi. Ứng Đào xem TV trong chốc lát rồi đi ngủ bù. Dạo này anh cứ kéo cô làm mãi, sáng nay cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, sau đó cúi xuống dùng miệng làm cho anh. Kết quả là suốt một buổi sáng anh phấn khởi vô cùng, kiên quyết không chịu ra ngoài.
Hai người thay phiên nhau ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607687/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.