Bầu không khí im lặng ngay lập tức, nhưng kiểu giằng co không tiếng động này không kéo dài quá lâu.
Ban đầu Thịnh Tường đã không muốn từ chối rồi, lúc này nghe hai nhóc con trình bày như thế thì cô cũng không do dự nữa, lập tức nghiêng người qua, để hai đứa con trai đi vào.
Tiểu Chi Ma và Tiểu Cầu Cầu cuối cùng cũng được vào, chỉ trong chớp mắt chúng đã vào trong rồi.
Hai nhóc con sóng vai bước vào xong cũng rất ăn ý không nói gì nữa, chỉ tự tìm chỗ quen thuộc ở giữa nệm chăn, bò lên ghế dài ở cuối giường để trèo lên.
Thẩm Ngôn Lễ đứng dựa cạnh cửa, nhìn cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cùng với tiếng "cạch" chợt vang lên, cánh cửa hoàn toàn khép lại tạo thành một thế giới của riêng bốn người.
Thẩm Ngôn Lễ không tránh ra mà vẫn đứng chỗ đó, anh nhìn về phía cô: "Em không hỏi kĩ mà cứ thế để hai đứa vào luôn à?"
"Không thì sao, chẳng lẽ còn phải để hai nhóc con thuật lại hình ảnh kinh khủng chúng nó vừa nhìn thấy nữa à?" Thịnh Tường nói rồi đẩy Thẩm Ngôn Lễ một cái: "Anh không sợ nhưng hai đứa nó sợ."
Thẩm Ngôn Lễ bày ra vẻ mặt kiêu ngạo không ai bì nổi: "Em cảm thấy hai đứa nó sợ trò mèo đó thật à?"
Thịnh Tường lười quan tâm xem hai đứa nhóc có sợ thật không, dù sao chúng cũng vào đây rồi, cô xua tay: "Được rồi, giờ cũng đã muộn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607691/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.