Vào một ngày trưa giữa hè, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi.
Nóc sảnh trước sân bay Kinh Hoài mở rộng bị ánh nắng hè chiếu sáng choang, rộng rãi.
Ứng Đào vừa xuống máy bay, thay quần áo xong ra ngoài thì phía sau đã có người đuổi theo.
"Ứng Đào!"
Cô xoay người nhìn về phía sau, liếc qua một cái rồi kinh ngạc: "Đàn anh à?"
Đàn anh của Ứng Đào đồng thời cũng là cơ trưởng đội bay của cô ấy, tốt nghiệp Đại học Hàng không Kinh Hoài, vào sân bay Kinh Hoài làm việc trước cô ấy một năm.
Bởi vì được phân đến cùng một đội bay nên thường ngày anh ấy cũng hay chăm sóc cô.
Trước mắt cô là một người đàn ông cao gầy khôi ngô đang bước đến đây: "Đừng đi vội, hiếm khi có cơ hội hạ cánh cùng nhau, anh mời em ăn một bữa nhé."
"Không may rồi ạ, hẹn anh hôm khác nhau! Lần sau tôi nhất định sẽ đi ăn với anh!" Ứng Đào cười cong mắt: "Bạn tốt của tôi vừa về nước, cậu ấy sẽ đến đón tôi đi Nam Hòe gặp cô ấy, hôm nay thật sự không được rồi."
"Nam Hòe? Hơi xa nhỉ." Đôi chân dài của đàn anh bước đến sóng vai đi cùng cô: "Vậy được rồi, anh với em cùng ra ngoài đi."
Hai người sóng vai đi ra sảnh lớn của sân bay, Ứng Đào vẫy tay tạm biệt đàn anh, nhìn lướt qua đã nhìn thấy Tiêu Tự đang đứng chờ ở lối đi bộ đối diện.
Nói thật ra thì, hình như đã cách nửa năm kể từ lần gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607690/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.