Chuyện Thẩm Dục Thành có bị Thẩm Ngôn Lễ chỉ trích nặng nề hay không thì hãy để sau này lại bàn tiếp.
Trong bữa cơm chiều trên bàn ăn ngày hôm đó, bầu không khí quả thật yên tĩnh đến lạ thường.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm hiếm khi mới ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
Trên chiếc bàn dài khổng lồ, Thẩm Ngôn Lễ và Thẩm Ngôn Khai ngồi đối diện với nhau, bầu không khí như đang bị đóng băng.
Trước đây, hai anh em nhà này thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau thêm vài câu, nhưng hôm nay thì thật sự rất kỳ quái.
Thẩm Ngôn Lễ không chớp mắt mà vẫn nhìn chằm chằm sang phía này, sắc mặt lạnh lùng.
Nhưng chỉ cần ai liếc mắt một cái là có thể nhận ra lúc này anh đang bất lực đến mức nào.
Mẹ Thẩm nhìn Thịnh Tường đang ngồi bên cạnh Thẩm Ngôn Lễ, nhẹ nhàng chọc mấy cái lên người cô, bà ấy thì thầm: "Tường Tường à, hai đứa nó bị làm sao vậy?"
Thịnh Tường nhìn qua nhìn lại giữa hai anh em: “…Thật ra cũng không có gì đâu ạ.”
Nói cách khác, đều là do hồi nãy Thẩm Dục Thành nhận nhầm người mà thôi.
Sau khi lên trên lầu, vẻ mặt Thẩm Ngôn Lễ vẫn bình tĩnh như vậy nhưng quai hàm lại nghiến chặt: "Thịnh Tường à, hôm nay em phải giải thích rõ ràng cho anh nghe. Cái gì gọi là 'cũng chỉ thế thôi'?"
Sau này nếu bên nhà cũ tổ chức liên hoan hoặc có việc, nhà bọn họ kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng gặp lại Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607693/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.